Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Byun cục mầm cucheu nhất quả đất dậy đi làm nào, chậm một giây là đại Boss trừ lươnggggggg"_ tiếng đồng hồ báo thức có 1-0-2 trên trái đất đang kêu inh ỏi

Nhưng thời gian cứ việc trôi, đồng hồ cứ việc réo còn cậu thì cứ việc...ngủ, cứ như vậy cho đến khi...

- Aaaaaaaaaaaaaaaa, muộn làm rồi

Sau tiếng hét làm long trời lở đất, đổ núi sập trời, sóng thần động đất ấy, cậu lao như tên bắn vào nhà vệ sinh, đánh răng 2 phút, rửa mặt 1 phút rồi lại lao như bay ra ngoài thay quần áo trong vòng 2 phút. Vậy là với 5 phút đồng hồ chúng ta đã có một mỹ nam thật hoàn hảo, mời quý vị mua ngay sản phẩm mang tên Byun Baekhyun này của chúng tôi =)))

- Ơ Baekhyun, ăn sáng đi con_ nhìn thấy cậu hớt hải chạy xuống rồi phi luôn ra ngoài cửa mà không thèm ăn, Wào, hôm nay lợn chê cám sao :)

- Aaaaaaa mong rằng vẫn kịp_ cậu đang chạy hết tốc độ có thể thắng cả một con rùa của mình để ra bến xe bus

Trời đúng là không phụ lòng người, cậu đã đến được bến xe bus nhưng... XE ĐI RỒI. Nhìn chiếc xe lăn bánh mà cậu khóc thầm, thần linh à, con đã làm gì đắc tội với người ư???

Đang đứng than trời thân đất thì bỗng...

- Baekhyun à!!!!!

Cậu lấy làm lạ mà ngước lên nhìn, đập vào mắt chính là một cậu trai khác đang nhìn Baekhyun chằm chằm, miệng lại còn cười cười nữa.

- NAI NHỎ !!!!!!!!!!,

Cái người được gọi là nai nhỏ ấy chạy đến ôm chầm lấy cậu. Đó là Luhan bạn thân nhất của cậu, hai người cùng học đại học nhưng khi học dở thì Luhan đi du học nên đến bây giờ được gặp lại nhau, hai người ôm ghì không rời

- A Luhan đáng ghét, có biết người ta nhớ lắm không_ cậu chu chu cái mỏ phụng phịu

- Mầm nhỏ à, người ta cũng nhớ cậu lắm đó nha, mà cậu làm gì ở đây vậy

- Nhắc mới nhớ, aaaaa muộn mất rồi, hu, tớ phải đi làm mà, đến chậm 1 giây là trừ lương đó

- Sếp gì mà căng vậy, ở đâu nào, tớ đưa cậu đến

-CB Town, tớ là thư ký chủ tịch

-Trùng hợp, tớ cũng đến đó nè, đi thôi babe
_________________________________________

- 5 4 3 2

- Thưa sếp buổi sáng tốt lành_ hiện giờ cậu đang thở, thở như chưa từng được thở, vừa đến cổng công ty, thang máy thì hỏng nên đương nhiên là hì hục từ tầng 1 lên tầng 61 rồi.

-Tốt, khá khen cho cậu, sớm hơn 1 giây, rất tốt, nhìn cậu trông có vẻ gầy quá nhỉ

" Nhờ phước của anh mà sếp, từ tầng 1 lên tầng 61 đấy"

- Để tôi đi pha cà phê

-Không cần, tôi nhìn cậu có vẻ mệt quá rồi nên không cần đâu, cậu về chỗ làm việc đi.

Nghe xong câu nói này của Hắn mà cậu cảm thấy yêu hắn bao nhiêu, hôm nay lại tốt đột xuất. Đang định mở lời cảm ơn thì nhìn về phía bàn làm việc, tèn ten, so với đống giấy tờ ở trên bàn cậu thì dãy Himalaya phải gọi bằng cụ, ôi trời ơi, sắp ê mông chai tay rồi, đúng là đời thì luôn có người tốt kẻ xấu, Park Chanyeol chính là thuộc nhóm kể xấu, tôi khinh

- Sếp thật  TỐT nha, CẢM ƠN anh _ cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ ấy

Nhịn đắng nuốt cay mà đi ra kia làm bạn với chồng giấy

12h trưa

Bụng cậu hiện giờ đang phất cờ khởi nghĩa đây này, sáng nay Cậu đã ăn gì đâu, bây giờ lại còn chưa được ăn nữa, hu hu đói quá, sếp à anh không đói nhưng tôi đói a~~

-Sếp à, bây giờ là 12h rồi

-Thì.......

" Anh là muốn lão tử nói thẳng ra sao hả Park Chanyeol "

-Tôi..... ừm....từ  sáng giờ chưa được ăn nên

-Mới vậy đã đói rồi sao, cậu làm thư ký kiểu gì mà nhịn đói cũng không được thế hả

Mặt cậu rũ xuống như bánh bao ngâm nước, nhìn rất ủy khuất a~~, người ta đói chứ bộ. Nhìn vẻ mặt cậu bị hắn trêu mà rũ xuống đáng yêu không chịu được, bất giác cười nhẹ.

-Cậu là con người hay con heo vậy, đứng lên đi, tôi dẫn cậu đi ăn

~ Bụng cậu mở cờ =)))))) ~

" Sếp Park à, anh cũng tốt đấy chứ "

Hắn đưa cậu đến Lotto - Nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul.Nhìn đống đồ ăn trên bàn mà cậu chỉ muốn lao vào mà xử hết chúng, ôi chu choa mọa ơi, gì mà ngon vậy. Nhìn biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống đồ ăn mà hắn thấy đáng yêu không tả được, nhìn cậu vậy hắn lại muốn trêu chọc.

- Cậu làm gì mà những ghê vậy, khác được ăn mà, ha ha

Nghe lời trêu chọc của Hắn mà cậu thật muốn lao đến mà đánh hắn một trận nhưng hắn là ai chứ, là sếp của câu mà, đánh hắn đồng nghĩa với việc : Cửa ở đằng kia, mời cậu đi và đừng bao giờ trở lại => Đuổi việc đó, cậu đâu có ngu.

- Thôi ăn đi, nhìn cậu khổ sở kiềm chế quá

" Park tổng à, không xỉa xói tôi thì anh ăn không ngon ngủ không yên sao"

Trong khi cậu đang tay phải gắp thịt tay trái gắp rau, tay làm hàm nhai thì hẳn chỉ lẳng lặng ngồi nhìn cậu ăn thôi cũng thấy no rồi, ai mai sau cưới cậu về chắc ăn cho sạt nghiệp nhà người đó mất

(Py: anh chứ ai =)))) )

Mặc dù là đang ăn nhưng cậu vẫn thấy khó chịu vì ánh mắt của Hắn cứ nhìn cậu làm cậu ăn chẳng ngon gì

(Py: ăn gần hết rồi lại còn bày đặt không ngon =_=)

- Sếp à, anh không ăn sao

- Cậu vẫn còn nhớ sự hiện diện của tôi cơ à, tưởng cậu ăn nhiều quá lú rồi chứ, ha ha

" tên Park Dẹo đáng ghét "

-Ừ thì....

-Nhanh lên để về, sắp hết giờ nghỉ rồi_ nói rồi hắn đứng lên đi về phía quầy thu ngân, còn cậu thì đang loay hoay tìm cách để nhấc cái "thùng nước lèo bền vững" này lên
_________________________________________

-Sếp à, cảm ơn anh đã mời tôi ăn nha_ cậu cười cười cảm ơn, hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ

-Khi nào kiếm được nhiều tiền chắc chắn tôi sẽ mời anh một bữa, chờ tôi

Hắn không nói gì mà chỉ cười, cậu thư ký của Hắn đáng yêu đấy chứ :))

~ END CHAP 5 ~
Tem của _Balloonie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro