Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~" Trên cành cao chim hót cục ta cục tác" á nhầm líu lo líu lo~

Những tia nắng mặt trời của buổi sáng sớm lúc 10h ( =_= chắc sớm ) những tia nắng ấy xuyên qua chiếc rèm cửa làm bừng sáng cả căn phòng, chính nó làm cho Baekhuyn chói mắt và không muốn thì vẫn phải dậy

- Ưm...ơ...đây là...SẾPPPPPPPPPP

Vừa tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là con gấu trúc à không, 1 tên say rượu, mà cũng không phải đây là sếp mà...sếp...sếp... OMG. Ể? sao mà sếp lại thế kia nhỉ, kẻ nào...ai đã làm sếp ra thế kia =.=

- Sếp à, ngài...

- CẬU IM NGAY, tôi thế này cũng là tại cậu thôi

Tại cậu sao? Ahuhu Baekhyun à mày cố nhớ lại đi, đầu tiên là ngồi trên bàn sếp, mơ tưởng viển vông rồi ngủ, rồi không nhớ gì nữa. Aisss nhưng mà dù là gì thì cũng phải xin lỗi tên ngồi trước mặt này nữa, à cơ mà cậu thức dậy ở văn phòng có nghĩa là cậu ngủ ở đây và cậu không về nhà... âu nâuuuuuu. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, thôi thì phen này toi rồi, đắc tội với sếp đã đành, lại thêm cô cô đại nhân nữa, ai đó cứu Byun với, thần linh ơi~~~~ | thần linh: con rất tốt nhưng ta rất tiếc | 

Cậu đang thảm, là rất rất thảm, trong đầu đang nghĩ về cơn bão tố sắp tới 

~ Tưởng tượng của Baekhyun ~

- BUYN.BAEK.HYUN cậuchính thức bị sa thải

Lời nói như mũi dao đâm vào tim cậu, và giờ cậu thất nghiệp, bị sếp xách áo và vứt thẳng ra ngoài, nuốt nước mắt lết thân xác về nhà, nhưng đâu dễ vậy, về đến nhà...

-Đi đi, ta không chứa nữa, đi ra ngoài cả đêm không về, đi đi, quần áo ta để sẵn ra ngoài rồi, đi, đi mau

Và cậu không có nhà ở, cậu không dám về quê TT^TT

~ End tưởng tượng ~

Ôi tương lai cậu như thế thật sao, không, tuyệt đối không thể!!!!!!!!!!

- Này..này. Thư kí Byun_ Hắn thấy cậu ngẩn ngơ thì dùng tay chọt chọt mặt cậu

- Ơ hơ...sếp...đúng rồi

Và đây, tình cảnh quen thuộc lại xuất hiện, cậu lao đến ôm lấy chân hắn, biểu lộ vẻ mặt : " NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG " ai đó cứu Thị Park điiiiiiii, tên thư kí này còn dai hơn đỉa nữa mà, Thị Park sợ đỉa TT_TT

- Cậu mau buông ra cho tôi

- Không, không buông, trừ khi sếp tha cho tôi

" Mặc dù tôi cũng không biết tôi phạm tội gì :) "

- Rồi rồi cậu cứ buông ra đã

- Ahihi tôi biết sếp là người tốt mà, vậy người tốt à,đi đánh răng rửa mặt được không, tôi biết trong phòng anh có mà =))

/ 30 đánh răng+rửa mặt+ chửi nhau?!/

Vậy là sếp Park coi như giải quyết xong, còn gì nữa nhỉ? à đúng rồi cô cô đại nhân, mau mau gọi, điện thoại đâu rồi, a đây rồi, cậu cầm lên rồi gọi cho cô

" BYUN BAEKHYUNNNNNNNNN, CHÁU ĐI ĐÂU CẢ ĐÊM QUA "

Có thể mọi người không biết chứ, sau loa của Mama đại nhân thì loa của Cô cô đại nhân cũng có sức sát thương không kém, để điện thoại cách 5km cũng nghe thấy được =))))

- Cô à, bình tĩnh nào, con ở công ty đêm qua, tại làm tăng ca?!

MỐ! câu nói của cậu khiến hắn hoang mang~~~~~~~~~~~ tăng ca =_=

" Oa Byun nhỏ của cô giỏi quá, ráng lên con, về nhà rồi cô cô tẩm bổ cho con nha, yêu con ^^"

- Con cũng yêu Cô 

Trong khi hai cô cháu đang tình bể bình thì có cái bóng đèn đẹp trai lai láng, sáng lấp lánh khóc không ra nước mắt, vì sao ư, vì ta đói TT^TT

- E hèm, Thư kí Byun, tôi đói..khụ...khụ ( mất mặt quá anh ơi )

Cậu phì cười, sao nay sếp của cậu đáng yêu thế nhỉ

- Ò đi thôi, tôi cũng đói, anh có lòng mời thì tôi cũng có dạ ăn ^^

- Được thôi, tôi mời

- Ahihi yêu sếp...

Sau câu nói của cậu, hắn đơ người, cậu đưa tay bịt miệng, con ruồi đang bay cũng dừng, mọi thứ chậm lại vì bị ảnh hưởng Slowmotion, cậu vừa nói yêu hắn sao, hắn cũng biết chắc đây chỉ là cậu lỡ lời thôi nhưng sao hắn lại mong thành thật thế này, ôi điên rồi 

-Sếp à, tôi lỡ miệng, thật sự không có ý gì đâu, anh đừng hiểu lầm nha

Sao tự nhiên tim hắn lại có cảm giác thất vọng nhỉ, haha

Bỏ lại không khí ngượng ngùng cậu và hắn đi ăn, trong xe thì hai người đều không nói gì, không khí ngượng ngùng bủa vây nơi đây, không ai nói với ai câu gì, nếu là bình thường thì hai người đã chửi nhau như ngoài chợ trên xe rồi

-Cậu/anh...anh nói trước đi/cậu nói trước đi

Gì đây, đồng thanh, thần giao cách cảm đấy à, có mỗi việc muốn hỏi ăn gì thôi mà còn không mở mồm nói được, sau đó hắn đưa cậu đến nhà hàng Kokobop,hắn và cậu chọn bàn gần cửa sổ, cơ mà đến tận đây rồi mà vẫn không nói với nhau câu nào, ta thật mệt với hai ngươi. Đang ngồi ngơ đợi thức ăn, cậu quay sang bên cửa kính thì phát hiện một sinh vật lạ, nhìn giống giống con ruồi nhưng lại là con muỗi, nhìn qua thì lại là con bọ cánh cứng, nhìn ngang là bọ xít, nhìn dọc thì lại là kiến =_= Âu nâu ngừoi ngoài hành tinh, mau chạyyyyyyyyyyy

Hắn thấy cậu cứ chăm chú vào con gì đấy trên cửa kính, nhìn giống giống con ruồi nhưng lại là con muội và bla...bla...bla ( ôi hai con người này, cứu ta với ). Sau khi nhìn lác cả mắt cái con gì đấy trên cửa kính, cậu tia được một thứ khác, à không đây là người...

- Trúc trúcccccccccccc

~ END CHAP 8 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro