CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian mênh mông của bầu trời đen rộng lớn kia, thời tiết đã về cuối thu, gió trời hơi se lạnh về đêm. Tất cả sẽ là khung cảnh rất lãng mạn nếu như không có ai nghe thấy tiếng của khóc lóc thảm thiết của một cậu bé tầm khoảng 10 tuổi.

- Phác Xán Liệt, ta bảo cậu đi theo bảo vệ Tiểu Bạch, tại sao lại để nó ngã đến như vậy.

Mỗi câu nói được phát ra từ miệng của người đàn ông độ 40 tuổi kia là một roi thật mạnh giáng xuống người cậu bé kia.

- Ông.... ông chủ, tha cho tôi, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.

Xán Liệt thì thào nói, giờ đây anh đau như muốn ngất đi vậy mà người đàn ông đó vẫn không chịu dừng lại.

- Còn có lần sau?

- Dạ.... dạ.... sẽ không....

Sau hơn một giờ hành hạ đòn roi với Xán Liệt, cuối cùng ông ta cũng chịu vứt cây roi đi rồi bực dọc xoay người ra bên ngoài. Xán Liệt lồm cồm bò dậy với thân thể toàn máu chi chít những vết thương mới và cũ chồng chéo lên nhau để đi về phòng mình, nói là phòng nhưng thực chất chỉ là một căn phòng kho hôi hám đầy ẩm mốc.






Phác Xán Liệt mồ côi cha mẹ, anh ở trong cô nhi viện từ nhỏ. Năm anh 5 tuổi, không biết do vô tình hay cố ý, anh đã gặp Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền xin ba nhận Xán Liệt về nuôi. Ba cậu từ đầu vốn không thích Xán Liệt mấy nhưng vì con trai bảo bối nên đành thu nhận.

Ba Bạch Hiền là một ông trùm cũng được coi là có tiếng nói trong giới xã hội đen này nên ông cũng cần một người đi theo bảo vệ cho con trai mình. Ông cũng cho nhiều người bảo vệ cậu, nhưng vì cậu không thích nên ông cũng hết cách, đến khi gặp Xán Liệt ông thấy Bạch Hiền mở miệng nói nhận thì ông mới để Xán Liệt bên cạnh Bạch Hiền, cho để đi theo bảo vệ cậu.

Bạch Hiền kém Xán Liệt 2 tuổi, nhưng không vì chủ tớ mà khinh thường hay bạc bẽo với anh mà ngược lại, cậu đối xử với anh rất tốt, với cậu lúc này, anh chỉ là một người bạn thân mà cậu rất thích chơi cùng. Nhưng cậu lại không hề biết, vì cậu là người duy nhất đối xử tốt với anh nên anh đã nảy sinh tình cảm với cậu. Cậu cũng không hề biết mỗi lần cậu phá phách, nghịch ngợm làm bản thân mình bị thương thì ba cậu lại lôi anh ra hành hạ, anh lại không muốn cậu lo nên anh đã không hề nói cho cậu biết.







Vừa bò được vào đến phòng, cố gắng quay lại đóng cửa rồi mệt nhọc ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhắm mắt lại. Bỗng có tiếng mở cửa làm anh giật mình.

- Xán Liệt, sao anh lại ngồi đây, anh có phòng mà, về phòng đi, ở đây hôi quá. Mà anh vừa đi đâu làm em tìm mãi không thấy.

Xán Liệt mở mắt ra nhìn Bạch Hiền ngồi bên cạnh khẽ nở nụ cười. Chắc do trong phòng tối quá nên cậu không thấy được áo anh dính máu.

- Cậu chủ.... cậu không nên vào đây, ở đây rất bẩn. Tôi mệt nên ngồi một chút rồi sẽ ra ngay.

Bach Hiền căn bản không biết rằng mỗi lần Xán Liệt bị đòn roi như vậy sẽ không trở về phòng mà cậu đã sắp xếp cho anh ở mà chỉ về phòng kho. Ông chủ cũng nói, sau khi bị đánh thì không được phép về phòng, đó coi như là hình phạt của anh.

- Em nói bao nhiêu lần rồi, em không thích Xán Liệt gọi em là cậu chủ gì đó đâu. Gọi em là Tiểu Bạch đi.

- Được rồi, Tiểu Bạch, em về phòng trước đi.

- Được, tí Xán Liệt qua ngủ với em được không, hôm nay mẹ không về, em rất sợ ngủ một mình.

Xán Liệt nở nụ cười, khó khăn gật đầu đồng ý. Cậu vui vẻ quay trở lại phòng mình, anh thấy cậu đi rồi lại gắng gượng đứng lên đi thay quần áo rồi sang phòng cậu, cố làm ra vẻ như bình thường. Mở cửa phòng, thấy cậu ôm gối ngồi giữa giường, anh lại gần cũng ngồi lên mép giường, thấy chân cậu bị xước ra do ngã lúc chiều vẫn chưa băng lại. Anh mở ngăn kéo tủ cạnh giường, lấy ra một miếng băng cá nhân dán cho cậu.

- Sao không băng lại thế, để vậy chạm vào sẽ rất đau.

Cậu nở nụ cười tươi rói.

- Chờ Xán Liệt băng cho em đấy.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Nếu không có anh thì cứ để vậy à, lần sau phải biết tự băng vào nghe chưa. Nào, giờ buồn ngủ chưa, đi ngủ thôi, muộn rồi.

Cậu nghe xong gật gật cái đầu rồi cũng bỏ gối ra để nằm xuống.

- Xán Liệt, ôm em ngủ.

- Được, sẽ ôm em.

Cứ vậy, hai cậu nhóc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro