CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Thế Huân xong, cậu chạy nhanh vào nhà, đi thẳng vào phòng anh.

- Xán.... ủa???

Trong phòng tối om không có ai cả. Đang lúc xoay người đóng cửa lại thì cậu gặp Lệ Hòa.

- Xán Liệt đâu?

Lệ Hòa ngạc nhiên.

- Anh ấy đi cùng cậu.....

Cậu còn chưa nghe hết câu đã vội chạy đi. Chẳng lẽ anh vẫn chưa về? Ra ngoài bắt taxi đến thẳng nhà hàng nhưng người ở đó nói anh đã đi ngay sau khi cậu đi rồi. Bây giờ lo lắng đã dần bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Xán Liệt à, anh đang ở đâu? Anh mau về đi, em sai rồi, em không nên để lại anh một mình ở đó. Anh còn đang ốm mà, em không nên mải chơi như vậy, đáng ra từ đầu em không nên cố chấp muốn anh ra ngoài cùng em. Anh mau về đi. Em sai rồi, Xán Liệt."

Vừa hớt hải chạy đi tìm lại vừa suy nghĩ nên cậu không để ý đã va phải một đám say rượu tầm chục người đàn ông to béo.

- Tránh ra.

Cậu cảm thấy khó chịu vì bị đụng chạm nên quát to. Đám người đó như không nghe thấy, cười đùa cợt nhả đưa tay lên xoa mặt cậu.

- Này nhóc, muốn đi chơi với bọn anh không?

Bàn tay kia vừa đưa lên mặt cậu thì bị cậu xoay người vặn về phía sau khiến tên đó đau rồi la lên oai oái. Cả đám tức giận.

- Nhẹ nhàng không muốn. Chết tiệt, anh em, cho nó một bài học.

Tên cầm đầu vừa dứt lời thì cả đám lao lên. Cậu là con của ông trùm nên ít nhiều cũng biết một chút võ phòng thân. Nhưng chỗ này đông quá, lại đều là người to béo nên vừa đánh một chút cậu đã cảm thấy thấm mệt. Trong lúc cậu vừa ngồi thụp xuống vì mệt thì một tên định túm áo cậu lên để đánh tiếp. Tay còn chưa kịp đụng vào thì đã bị một đạp nằm rạp xuống đất. Xán Liệt đến thật đúng lúc.

Anh thẫn thờ đi như vậy cho đến khi thấy ở phía xa xa đằng kia có một đám người đánh nhau. Anh cũng chẳng bận tâm mấy nếu như không nhìn thấy vóc dáng nhỉ bé quen thuộc kia ngồi thụp xuống. Anh vội chạy thật nhanh đến.

- Mày là thằng nào dám chĩa mũi vào chuyện của ông đây?

- Muốn động đến cậu ấy? Bước qua xác tôi.

Nói dứt câu cả đám lại xông lên. Nếu như bình thường thì gấp đôi gấp ba thế này với anh cũng không là gì, nhưng hôm anh ốm, đã mệt lại còn mệt hơn nhưng anh vẫn cố gắng hạ hết. Cả đám nằm rạp xuống, anh cũng khụy gối mà thở gấp. Cậu thấy vậy liền cố gắng đứng dậy đi về phía anh.

- Xán....

- Tiểu Bạch, cẩn thận....

Ngay lúc cậu vừa đứng lên thì một tên đằng sau cậu cũng đứng dậy trên tay cầm một cái chai thủy tinh giơ lên. Anh thấy vậy vừa nói vừa lao thật nhanh đến chỗ cậu, ôm cậu để che chắn. Cái chai đập trúng đầu anh khiến anh choáng váng khụy xuống, máu bắt đầu chảy ra. Cả đám như chớp thời cơ cố gắng đứng dậy lao đến đánh anh tới tấp, cậu ôm chặt lấy anh nhưng anh lại xoay người cậu xuống bên dưới nên đòn trúng anh nhiều hơn. Đột nhiên, có thêm ba người nữa đi tới, cầm thêm chai đập xuống. Còn có một người, có lẽ là do vừa rồi bị anh đánh đau nên nhặt được khúc cây đang bước từ từ đến chỗ anh. Cậu thấy vậy ôm anh định xoay lại nhưng anh khỏe hơn nên cậu không nhúc nhích gì được. Cậu lúc này như bất lực gào khóc rồi cố xoay anh lại nhưng không được, chỉ biết nhìn tên đó lại gần, ráng một cú thật mạnh xuống lưng anh khiến anh bị sức va đập mạnh mà nảy người rồi phun ra một ngụm máu, rồi gục xuống người cậu, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng.

- Xán Liệt, đừng mà....

Đập xong cả đám kia bỏ chạy vì tưởng anh đã chết. Anh bây giờ mới thả lỏng cậu ra.

- Xán Liệt, nghe thấy em nói không..... anh.... anh đừng ngủ.... em sẽ cứu anh....

Cậu bật khóc rồi ôm lấy đầu anh, máu chảy ra càng ngày càng nhiều.

- Tiểu Bạch.... đừng khóc....

Anh thều thào đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

- Tiểu..... Bạch, em.... có từng.... thích anh không?

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh đặt vào má mình.

- Có.... thích.... yêu.... em yêu anh Xán Liệt..... em yêu anh nên.... nên đừng bỏ em lại.....

Anh mỉm cười, hóa ra không phải anh đơn phương cậu, hóa ra cậu cũng yêu anh rồi.

- Xán Liệt à, anh đừng nói nữa.... em yêu anh.... vậy nên anh đừng ngủ.... anh phải thức để nghe em nói em yêu anh chứ...

- Em nói vậy.... thì..... anh yên tâm rồi.

Nói xong, tay anh từ từ rời khỏi tay cậu mà rơi tự do xuống, mắt nhắm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro