CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình tặng sinh nhật bạn Wyuan_CB nheee🎁🎁 Chúc bạn sinh thần vui vẻ nè, thật xin lỗi vì tặng muộn vì giờ mình mới xong việc á😔




Ba cậu ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện, vội bỏ điếu thuốc rồi nhẹ giọng.

- Tiểu Bạch.... sao.... sao con vào được đây?

Cậu chạy đến xô tên đang đứng gần cái áp kia ra. Đưa ánh mắt giận dữ nhìn ba mình.

- Tôi không vào thì ba định hành hạ Xán Liệt đến mức nào nữa, định giết anh ấy? Thả anh ấy xuống.

Ba cậu dù có chiều cậu nhưng vẫn cố làm bộ mặt nghiêm nghị, quay đầu đi tránh ánh mắt của cậu.

- Không được, cậu ta dám phản bội ta....

- Phản bội? Anh ấy là người của tôi, có phản hay không tôi tự biết rõ. Hơn nữa anh ấy đã theo tôi và ba từ nhỏ rồi, chẳng có lý do gì để anh ấy phải phản bội cả.

- Vậy con nói xem, cái hồ sơ mà ba đã nói qua với con rồi đó. Quan trọng như thế ngoài con ra chỉ có mình cậu ta biết vậy mà giờ lại mất, không phải cậu ta thì còn ai vào đây nữa?

- Tôi không cần biết việc hồ sơ gì đó quan trọng hay không, điều tôi cần bây giờ là ba thả anh ấy xuống.

- Không thể.

Cậu nhắm mắt lại, gằn giọng.

- Tôi hỏi lại lần cuối, có thả hay không?

Vì lần đầu thấy con trai mình như vậy nên ba cậu đành ngậm ngùi cắn răng mang theo vẻ khó chịu mà phẩy tay một cái. Tên thuộc hạ được lệnh nên tháo sợi dây đang treo anh rồi thả tay.

*Bịch*

Cả người anh rơi ập xuống đất. Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ anh.

- Các người có biết thế nào là nhẹ tay không hả?

Cậu ôm chầm lấy anh, vòng tay ra cởi trói rồi đưa tay lên vuốt mặt anh.

- Xán Liệt đau lắm không, em xin lỗi vì không tới sớm hơn khiến anh chịu khổ rồi.

Anh lúc này nằm im trong vòng tay cậu, dù mắt vẫn nhắm hờ nhưng thật sự giờ anh đã gần như mất hết ý thức. Cậu rút hết những cây kim trên người anh ra, mỗi cái kim được rút ra thì anh lại nhăn mặt khẽ rên trong cổ họng. Cậu thấy vậy thì bật khóc, trên người anh phải có đến 30 cái kim chứ không ít, không biết chúng đâm vào người anh từ bao giờ nữa, làm sao anh có thể chịu được đến vậy.

- Xán Liệt cố chịu một chút nữa thôi rồi em đưa anh về phòng, sẽ không còn đau nữa.

Ba cậu nghe thấy vậy liền vẫy tay cho tên đứng cạnh mình, như hiểu chuyện, tên đó tiến dần đến cái áp điện kia.

- Ba chỉ đồng ý thả người xuống chứ con không được đưa cậu ta đi.

Cậu dừng việc rút kim lại, đưa mắt lên nhìn ba mình.

- Ba muốn thế nào đây. Anh ấy không phản bội.

- Chưa tìm thấy hồ sơ thì cậu ta vẫn là người bị nghi ngờ lớn nhất.

Nhân lúc cậu không để ý, tên kia đến kéo cái áp kia lên. Kim trên người anh chưa được rút hết nên vẫn có một luồng điện đi qua, như một con dao nhọn đột ngột đâm thẳng vào đại não của anh, anh cong người lên.

- AAAAA

Cậu nghe thấy giật mình cúi xuống ôm lấy anh rồi hét to.

- Các người muốn chết à?

Tên kia tắt áp đi. Anh hạ người xuống thở mạnh, mắt cũng lờ đờ hơn. Cậu lau giọt mồ hôi trên trán anh.

- Còn một chút nữa, anh cố chịu rồi em sẽ đưa anh đi..... nhất định anh sẽ không sao đâu.

Cậu rút kim trên người anh rồi cắm vào người mình. Vừa cắm có một kim thôi mà cậu đã đau đến mức nhíu chặt mày vậy mà anh phải chịu đến ít nhất ở trên người phải có đến 30 cái, lại còn có điện, làm sao anh có thể chịu nổi chứ.

- Như vậy ba hài lòng rồi chứ, đừng mong sẽ làm hại được anh ấy.

Ba cậu thấy vậy liền sợ hãi.

- Con..... con đừng làm vậy.... ba sẽ không dùng thứ đó nữa, con mau rút ra đi.....

Cậu chẳng hề quan tâm câu nói của ba mình, chỉ tập chung nhanh tay rút hết kim trên người anh xuống. Sau khi rút xong cái cuối cùng trên người anh cậu mới yên tâm rút cái trên người mình xuống. Anh lúc này mơ màng đảo mắt, một chút ý thức cuối cùng của anh còn sót lại khiến anh nhận ra cậu.

- Cậu.... cậu chủ.... không..... tôi không phản bội.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro