CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Bạch, con bình tĩnh đi. Đồ con ướt hết rồi, con đi thay đồ trước đi đã.

- Con đi rồi thì ba sẽ lại bắt Xán Liệt mất, con không đi đâu cả.

Cậu sợ hãi ôm lấy anh. Ba cậu thấy vậy thì rất đau lòng.

- Ba xin lỗi, Tiểu Bạch, ba sẽ không đưa Xán Liệt đi đâu cả. Ngoan, nghe lời ba, con thay đồ đi kẻo cảm lạnh. Con ốm rồi sẽ không ai chăm sóc nó.

Cậu gạt nước mắt nhìn ông.

- Ba thật sẽ không đưa Xán Liệt đi chứ? Nếu Xán Liệt còn bị gì nữa, con nhất định không nhìn mặt ba, không bao giờ tha thứ cho ba nữa.

Ba cậu mỉm cười chua xót mà gật đầu. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay đồ rồi đi ra. Thấy anh vẫn nằm trên giường, cậu lao đến lại nắm tay anh như thể cậu rời đi thì anh cũng biến mất vậy.

Ba cậu vẫn đứng đó nhìn thấy con trai mình, trước đây vốn cứng đầu, ngang bướng không nghe lời mình mà giờ lại cứ như con nít giữ khư khư món đồ chơi yêu thích thì lại đau lòng.

- Tiểu Bạch.....

Cậu nhìn anh, vuốt mặt anh rồi đưa tay anh đặt lên má mình, không chút để ý đến ba mình mà lạnh lùng cắt ngang.

- Ba ra ngoài đi, chuyện hồ sơ đó, con sẽ giúp ba tìm lại. Không phải do Xán Liệt phản bội nên ba đừng làm vậy với Xán Liệt nữa. Con sẽ nói chuyện lại sau với ba.

Ba cậu nghe vậy cũng không nói gì nữa, lẳng lặng quay lưng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng bây giờ còn mỗi cậu với anh. Nhìn lại trên người anh, những chỗ không bị mảnh vải kia che mất thì chỗ hở đều là những vết sẹo cũng từ roi mà ra liên không tránh khỏi đau lòng. Tay cậu run run sờ nhẹ lên chúng, tim cậu bây giờ như bị ai bóp nghẹt vậy, nước mắt lại rơi xuống.

- Xán Liệt, sao anh lại có những vết thương này? Có phải do ba em..... anh..... tại sao anh không nói với em mà lại một mình chịu như vậy chứ..... nếu anh nói với em thì ba em đã không gây khó dễ với anh vậy rồi.

Cậu nói với anh rất nhiều sau đó lại cúi mặt xuống tay anh mà khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm cậu giật mình tỉnh giấc vì bàn tay cậu đang nắm tay anh cử động. Bàn tay anh lúc này nóng quá, thỉnh thoảng lại khẽ siết chặt tay cậu. Cậu vội ngẩng mặt lên nhìn anh, người anh bây giờ run lên bần bật, cả khuôn mặt ướt đẫm vì đổ mồ hôi, có vài tiếng rên hừ hừ được phát ra từ trong cổ anh. Cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt cho anh, tay kia vẫn bị anh nắm chặt lấy.

- Xán..... Xán Liệt, anh tỉnh đi..... anh có nghe thấy em nói không.... Xán Liệt....

Không tỉnh dậy, trả lời cậu vẫn là tiếng rên hừ hừ của anh. Cậu vẫn lay người anh nhưng anh không có thay đổi gì cả. Cậu sợ hãi gỡ bàn tay của cậu đang bị anh nắm chặt kia ra rồi chạy nhanh ra ngoài. Cậu cố hét thật to.

- Người.... người đâu.... gọi bác sĩ..... gọi bác sĩ.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro