CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cậu theo lời cậu. Cho gọi tất cả đến tập trung ở đại sảnh, ra vẻ như có chuyện rất quan trọng cần làm.

- Một chút nữa ta sẽ cùng Tiểu Bạch ra ngoài, 30 người theo ta. Khi đó Phác Xán Liệt chỉ có một mình, 10 người từ cửa chính đi vào bắt hắn lại. Để đề phòng nếu hắn có chạy thoát thì 30 người chặn ngoài cửa, còn lại vây hết 4 xung quanh ngôi nhà này lại, lần này ta nhất định không tha cho hắn. Dám phản bội ta....

Đang nói thì cậu từ trên phòng đi xuống, thấy vậy liền hét lớn tiếng.

- Ba à, ba lại định làm gì? Định bắt Xán Liệt, bắt anh ấy nhận việc đã lấy hồ sơ đó?

- Dù con có không thích nhưng Xán Liệt là tên phản bội, con không bảo vệ nổi nó đâu.

- Vậy thì sao? Ba định giết anh ấy?

Cậu làm như đang bị mất bình tĩnh mà hét lớn đi lại gần phía ba cậu. Ông vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt cậu.

- Kẻ phản bội không được phép sống.

Cậu gào lên nắm lấy hai tay của ba mình.

- Ba! Tại sao ba lại cứ chắc rằng là anh ấy?

- Ngoài ba và con thì chỉ mình nó biết, không nó thì ai?

- Ba! Con nói cho ba biết, vì ba nói cho con biết hồ sơ đó quan trọng, việc ba sắp giao cho Xán Liệt rất nguy hiểm nên con đã đánh tráo hồ sơ. Hồ sơ trong tay Xán Liệt là giả nên cái mất đó là giả, còn cái kia con đang để ở trên kệ sách trong phòng ba đó.

Cậu hét lên. Ba cậu như tức giận định giơ tay lên đánh cậu, tay vừa giơ lên.

- Sao? Ba định đánh con, được, đánh đi.

Cậu nghiêng mặt đi như thách thức ba mình. Ông nén giận hạ tay xuống.

- Ba thật là đã chiều hư con rồi. Con có biết là con làm vậy sẽ phá hỏng chuyện của ba không?

Hai ba con cậu cứ vậy mà cãi nhau trước mặt mọi người. Trong đám thuộc hạ đó, phía cuối hàng có một tên khẽ nhếch mép mỉm cười rồi lẩn đi. Nghĩ rằng hành động của mình không ai biết nhưng nó đã sớm thu vào tầm mắt của hai con người đang cố gân cổ lên để cãi nhau kia. Sau khi hắn ta thuận lợi đi mất, ba cậu cho bí mật giải tán người rồi để 4 tên thuộc hạ thân tín đi theo mình về phòng.

Cậu nở nụ cười lớn mở cửa phòng. Không ngờ cái chiêu trẻ con cũng nghĩ ra này của cậu lại lừa được cái tên này. Chắc hẳn là IQ của hắn cũng chỉ 2 con số là cùng. Lúc đó la vì muốn cứu anh cho nên cậu lỡ hứa với ba cậu. Giờ nhớ ra thì không có cách nào khác, bất quá đành dùng cách này.

- Tìm gì vậy anh bạn? Tài liệu khống à, chẳng phải anh đã cầm đi rồi hay sao? Sao còn tìm nữa vậy?

Ba cậu lúc này mới từ bên ngoài bước vào.

- Lưu Khải? Là ngươi?

Mắt ông sắc bén nhìn về phía người tên Lưu Khải đang lục lọi kệ sách của ông kia khiến hắn rùng mình.

- Ông.... ông chủ?

Lưu Khải mặt cắt không còn giọt máu nhìn ông đang thật sự nổi giận.

- Ba xem, con nói là sẽ tìm được hung thủ mà. Chỉ là không ngờ tên này lại mắc bẫy nhanh như vậy. Đúng là não tàn.

Ba cậu khẽ mỉm cười với cậu một cái rồi lại lạnh lùng nhìn tên Lưu Khải kia.

- Dám phản bội ta?

- Ông.... ông..... các người lừa ta.

Lưu Khải cố lấy lại bình tĩnh rồi cười một cái.

- Từ đầu đã không có sự trung thành, hà cớ gì bây giờ lại gọi là phản bội?

- Ngươi.... các người, lôi xuống.

4 tên thuộc hạ phía sau bước đến lôi hắn ta đi. Cậu lúc này cũng đi ra khỏi phòng ba cậu. Chưa kịp đóng cửa lại thì có người giúp việc hớt hải chạy đến.

- Cậu.... cậu chủ.... anh Xán Liệt không ổn rồi.

- Gọi bác sĩ mau.

Cậu nghe vậy liền vội vã chạy thật nhanh về phòng. Ba cậu ngồi trong, vì cửa phòng cậu chưa đóng lại nên nghe thấy, thấy cậu vội vàng chạy đi thì ông cũng chạy theo, sợ cậu lại kích động.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro