CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Hiền tỉnh rượu mới thấy đầu ong ong như muốn nổ tung vậy. Mấy ngày trước đến cơ hội tỉnh táo thôi cũng không có, vì cậu sợ tỉnh rồi sẽ lại nhớ anh mà về gặp anh mất. Đưa 2 tay lên gõ gõ vào đầu cố ngồi dậy để xuống giường, đúng lúc đó thấy Xán Liệt vào trên tay còn bê theo khay cháo.

- Cậu chủ dậy rồi thì ăn cháo rồi uống cái này đi thì sẽ hết đau đầu.

- Em không muốn ăn, anh bê đi.....

Chưa nói hết câu thì cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, như muốn tuôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra vậy. Vì cậu không ăn gì hầu như đều uống nên dạ dày có chút không ổn định. Anh thấy cậu chạy vào cũng chạy theo, đứng sau vỗ lưng cho cậu.

- Cậu chủ, như vậy sẽ khó chịu, rất dễ bị đau dạ dày. Cậu vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn đi, tôi đợi bên ngoài.

- Khó chịu..... sao có thể khó chịu bằng chỗ này chứ.....

Cậu đưa ánh mắt ngấn nước lên nhìn anh, tay đập vào phía ngực trái.  Vẫn là nói chưa hết câu thì lại nôn tiếp. Anh cũng khó chịu lắm chứ có khác gì cậu đâu nhưng giờ, vẫn là không nên nhắc chuyện yêu đương. Anh lại vỗ lưng cho cậu tiếp.

- Cậu chủ, nghe lời tôi đi mà.

- Em chỉ muốn nghe lời Xán Liệt thôi, không nghe ai hết.

Ý tứ trong câu nói của cậu rất rõ, nhắc với anh đừng gọi cậu chủ nữa. Làm sao anh lại không biết chứ. Anh biết nhưng nếu anh chỉ cần gọi hai chữ "Tiểu Bạch" thôi thì anh lại dễ mềm lòng rồi. Giống như tối qua vậy. Nhưng thật may mỗi lần say về cậu tỉnh rượu sẽ không còn nhớ gì nữa nên anh mới không nhắc lại. Giờ vẫn là anh nên nhường cậu một chút để cậu ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ thật không tốt cho sức khỏe của cậu.

- Vậy được, Tiểu.... Tiểu Bạch, em vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn.

Anh nói xong thì đi ra ngoài để mặc cậu vẫn ngơ ngác chưa  thích nghi kịp lời nói của anh ở đó. Anh đi ra rồi cậu mới khẽ cười một cái rồi đứng dậy đi làm vệ sinh.

10 phút sau cậu từ trong nhà tắm bước ra. Anh lại gần kéo cậu lên giường ngồi rồi cầm bát cháo lên vừa thổi vừa bón cho cậu. Cậu ngoan ngoãn để cho anh bón. Ăn xong anh đưa cậu cốc giải rượu.

- Ừm.... Tiểu Bạch này, chuyện của ông chủ đó, anh thấy..... em nên tha thứ cho ông chủ đi.....

- Anh đừng nói giúp, đâu phải anh không biết đâu. Đến tận lúc mẹ mất, ông ấy còn chẳng có mặt....

- Bà chủ mất là chuyện ngoài ý muốn, không ai muốn như thế cả, kể cả ông chủ. Lúc bà chủ qua đời là do ông chủ ở xa không kịp về nhưng chẳng phải tang lễ ông vẫn luôn bên cạnh sao. Ông chủ cũng rất đau lòng rồi, vì cảm thấy có lỗi với bà nên mới dốc hết tâm sức vào để yêu thương em đến thế, em tha thứ cho ông chủ coi như em cho ông ấy chuộc lỗi đi.

Cậu không nói gì, cúi mặt xuống. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Nhưng.... nhưng ông ấy đối xử với anh như vậy....

Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

- Anh không sao, cũng không trách ông chủ. Đó là nhiệm vụ của anh, anh không hoàn thành tốt tất sẽ bị phạt, nếu ông chủ không ra tay thì anh cũng sẽ tự ra tay thôi. Nếu để anh tự mình ra tay, chắc chắn sẽ tàn nhẫn hơn như vậy rất nhiều. Ông chủ như vậy đã là rất nhẹ tay rồi.

- Xán Liệt....

- Ngoan nào, nằm xuống nghỉ đi.

Anh đỡ cậu nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên cho cậu thì cậu giữ tay anh lại.

- Xán Liệt sẽ không bỏ mặc em nữa chứ?

- Anh chưa từng bỏ mặc Tiểu Bạch. Nhưng nếu em hư thì....

- Sẽ không.... Tiểu Bạch sẽ ngoan, sẽ nghe lời Xán Liệt.

Cậu lắc đầu vội ngắt lời anh. Anh bật cười đưa tay lên xoa đầu cậu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

- Anh Xán Liệt, ông chủ đã về muốn anh lên phòng gặp ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro