CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt về đến cổng nhà thì trời bắt đầu nổi sấm chớp, anh lo Bạch Hiền đi chơi không về kịp sẽ ướt mưa. Anh đi qua đi lại ở cổng chờ cậu về. Sấm chớp một lúc thì trời đổ cơn mưa rào, anh cũng không vào nhà mà cứ đứng đó để chờ cậu.

1 giờ sáng, trời cũng đã tạnh mưa. Anh ngồi co ro lại một góc vì lạnh, không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Nghe thấy tiếng xe về, anh giật mình tỉnh giấc, vội đứng lên.

- Xán Liệt, sao giờ này anh còn ở đây?

- Cậu chủ, cậu bị ướt mưa không? Cậu về muộn quá...

- Thì em đâu có nói anh ở đây đợi em đâu..... anh ướt hết rồi kìa, chạy xe vào gara rồi đi thay quần áo mau đi.

Nói rồi cậu ném cho anh chìa khóa để anh chạy xe vào gara con mình thì đi vào nhà. Vừa vào, cậu chạy thẳng lên phòng mình đóng cửa lại rồi đi tắm.

Anh vào sau cũng lững thững đi về phòng mình nhưng mới đi được đến hành lang thì cả người anh đổ xuống, mắt mờ đi rồi ngất lịm. Lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm trong phòng, loay hoay định ngồi dậy thì cửa mở, một cô gái bước vào, trên tay cầm một chén trà gừng.

- Xán Liệt, anh tỉnh rồi. Ông chủ đã ra nước ngoài rồi, không biết bao giờ về nên anh cứ nghỉ ngơi đi.

Lệ Hòa bước tới, đưa cho anh chén nước gừng trong tay.

- Anh uống đi cho ấm người, hôm qua anh sốt cao nên bị ngất ở hành lang đó.

- Cảm ơn em.

Cô không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu rồi đi ra cho anh nghỉ ngơi.

Lệ Hòa là cô gái giúp việc trong bếp, đã vào nhà được 7 năm rồi đồng nghĩa với việc đã thích anh được 7 năm rồi. Cô là một người con gái tốt, nhưng vì trong tim Xán Liệt chỉ chứa được một Bạch Hiền thôi, cô biết điều đó nên chỉ đành ngậm ngùi âm thầm thích Xán Liệt, âm thầm giúp đỡ anh. Sau những trận đòn roi anh phải chịu từ ông chủ, cô cũng là người luôn ở bên chăm sóc anh. Với cô, chỉ cần anh chịu để cô ở bên cho cô chăm sóc, như vậy cũng đủ rồi.







Bạch Hiền ngủ đến trưa mới dậy, uể oải bước xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn, hôm nay đột nhiên an tĩnh đến lạ thường. Ba cậu thường xuyên đi nước ngoài nên cậu cũng quen rồi, nhưng dường như có gì đó thiếu thiếu.

- Xán Liệt đâu?

Cậu ngơ ngác hỏi những người giúp việc nhưng họ chỉ lắc đầu. Đúng lúc đó, Lệ Hòa bưng đĩa thức ăn ra.

- Cậu chủ, anh ấy hôm nay không khỏe nên không ra ngoài được....

Cậu nghe thấy anh không khỏe liền bỏ đũa xuống đứng dậy chạy vào phòng anh mà không thèm nghe hết câu của Lệ Hòa.








- Xán Liệt, anh sao rồi? Không khỏe chỗ nào, không phải hôm qua mưa lớn vậy anh đứng ngoài chờ em chứ?

- Không phải đâu cậu chủ. Cậu đừng lo, tôi không sao. Lát cậu định ra ngoài hả, để tôi....

- Anh không khỏe thì cứ nghỉ đi. Lát em đi chơi với Thế Huân, anh không cần phải ra ngoài cùng em đâu, anh ăn xong rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho mau khỏi nhé.

Xán Liệt như hiểu ra vẫn đề gật đầu rồi nằm xuống. Bạch Hiền kéo chăn lên đắp lại cho anh rồi cũng đi ra ngoài.

"Tiểu Bạch, hôm nay anh ốm rồi, em ở nhà chăm sóc anh có được không? Em có thể đừng đi gặp cậu ta nữa được không?.... Em có thấy tim anh chảy máu rồi không? Ở lại với anh đi."

Anh thật sự rất muốn nói như vậy với cậu nhưng không thể. Cậu đã đi mất rồi. Mà anh lấy tư cách gì mà đòi cậu phải ở lại chăm sóc cho anh chứ. Cậu là chủ còn anh chỉ là một người ở, lấy đâu ra cái lý vì người ở ốm mà cậu chủ phải chăm sóc chứ? Anh tự mỉm cười rồi lấy tay đánh vào ngực mình. Làm ơn bớt ngốc đi được không? Nhưng.... hiện tại, chỗ này của anh đau quá!!!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro