CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay người lại, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

- Có thật không?

Anh gật đầu một cách kiên định rồi bước về phía bàn cầm lấy tập tài liệu đó đưa cho cậu.

- Không tin thì có thể xem.

Cậu vẫn chưa hết nghi ngờ, mắt vừa liếc anh lại liếc sang ba cậu, tay thì cầm lấy tập tài liệu đó giở ra xem. Đúng thật toàn số liệu gì đó khiến cậu hoa mắt chóng mặt, dúi lại vào tay anh.

- Thôi mặc kệ hai người..... muốn làm gì thì làm.

Sau đó xấu hổ cúi mặt chạy ra ngoài. Nhưng trước khi đóng cửa lại cậu lại ngó đầu vào nhìn ba cậu.

- Ba! Con sẽ coi chừng ba đó.

Nói xong còn làm động tác đưa hai tay lên mắt mình rồi chĩa về ba cậu xong đóng rầm cửa lại. Hai người còn lại ở trong phòng chỉ biết ôm bụng mà cười, rồi ba cậu hắng giọng.

- Ngày mai bắt đầu luôn được chứ? Tôi sẽ mời thêm 5 người nữa đến để dạy cậu.

- Ông chủ! Giờ vẫn còn sớm, nếu bọn họ không bận, ông có thể mời đến luôn bây giờ được không? Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.

- Rất tốt. Không thành vấn đề, vậy ta sẽ hẹn 2 giờ nữa. Cậu đi chuẩn bị dần đi, còn phía hắc đạo, khi cần ta sẽ gọi.

Anh không nói gì nữa chỉ cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

Đúng 2 tiếng sau, gia sư tới, anh không chần chừ nữa mà mời họ vào ngay việc chính. Bắt đầu từ hôm đó, họ tới từ sáng sớm đến tận nửa đêm mới ra về. Đầu óc anh vốn thông minh nên chỉ trong một tháng đã học hết những thứ cần học mà người ta phải học trong ít nhất là 3 năm.

Kể từ ngày anh nhận nhiệm vụ đến nay đã tròn 1 năm. Không cần đợi đến 3 năm vì thời điểm hiện tại công ty đã bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường rồi, hơn nữa còn đang lọt top 50 công ty hàng đầu trong nước, số tiền lãi hàng tháng tính đến nay có thể đã đến gần 100 triệu rồi. Tất cả đều vượt xa yêu cầu ban đầu của ông chủ, chỉ cần có thời gian để phát triển, anh tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có mặt trên thị trường thế giới.

Hôm nay xong việc cũng là 1 giờ đêm, anh chỉ là muốn làm cố thêm một lúc nữa cho hoàn thành nốt hạng mục kia. Vừa lúc đặt bút xuống để đứng lên, anh thấy đầu óc mình có phần choáng váng, mắt cũng hơi mờ, tay phải vịn vào bàn mới đứng vững được. Lắc nhẹ đầu để tỉnh táo hơn, thời gian gần đây đúng là có hơi quá sức với anh rồi.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Lệ Hòa từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, cầm theo một ly nước cam.

- Anh Xán Liệt! Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Em có làm chút nước cam cho anh, anh uống đi.

Đưa tay cầm lấy cốc nước, khẽ mỉm cười.

- Cảm ơn em!

Lệ Hòa định quay người đi ra ngoài thì anh nhanh tay kéo lại, khiến cô bước lùi về sau dựa vào bàn làm việc. Anh ở trước mặt cô, một tay chống vào bàn như để ngăn không cho cô chạy đi, một tay nâng cằm cô.

- Vất vả cho em rồi.

Nói xong anh cúi đầu môi anh chạm vào môi cô khiến cô tròn mắt bất ngờ.

Choang.

Tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ. Ở ngoài cửa, Bạch Hiền không biết đã đứng đó từ bao giờ. Vừa định đẩy cửa vào thì thấy anh hôn cô, cốc thủy tinh trên tay cầm cũng không vững nữa mà rơi xuống đất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu rơi nước mắt.

- Xán.... Xán Liệt!









Hề lố✌️ mọi ngừi thi xong chưa? Tuiiii đang định viết ngọt để kết mà giờ thi xong rồi, rảnh quá nên lại ngược sương sương tiếp vậy🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro