CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ anh từ từ về phòng. Cậu cũng ngồi trên giường bóp chân cho anh đỡ mỏi. Anh nhìn cậu ôn nhu. Trong mơ anh cũng không bao giờ mơ được sẽ có ngày này. Cậu và anh bây giờ được tự do yêu đương rồi, chờ hơn 10 năm đó với anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Không nhịn được nữa, anh kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, mãi đến khi cậu hết dưỡng khí rồi anh mới luyến tiếc mà buông ra. Ôm cậu vào lòng nói.

- Tiểu Bạch, anh hứa nhất định sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Anh sẽ bù đắp hết những việc mà thời gian qua anh đã làm em tổn thương.

Cậu gật đầu, chui vào lòng anh.

- Xán Liệt, sau này đừng vì em mà làm nhiều chuyện khiến bản thân mình đau lòng nữa được không? Cũng đừng vì em mà để bản thân mình gặp nguy hiểm. Anh như vậy em cũng rất đau lòng. Có điều gì đều phải nói với em, em sẽ cùng anh giải quyết.

Anh không nói gì chỉ ôm cậu chặt hơn, hít lấy hương thơm trên đầu cậu coi như câu trả lời. Anh biết cậu muốn nói đến chuyện gì, anh không nói là vì không muốn hứa trước điều gì. Nếu có chuyện tương tự xảy ra, thử hỏi bảo anh làm sao có thể đứng nhìn cậu vì anh mà gặp nguy hiểm chứ. Còn việc nghĩ cho cậu, đều là muốn tốt cho cậu, nói ra đều biết trước kết quả rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý anh làm vậy cả.

Cậu ở trong lòng anh đột nhiên nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn anh.

- Xán Liệt, chuyện ở nhà kho hôm đó.... có phải.... bọn họ sẽ quay lại trả thù chúng ta không?

Anh nhìn cậu mỉm cười, xoay đầy rồi đặt đầu cậu dựa lại vào vai mình.

- Sẽ không đâu. Hôm đó vì lo cho em nên tất cả đều rút hết mặc dù đang ở thế thắng. Ngày hôm sau khi em tỉnh lại, em có nhớ là anh nói ba em đã đi nước ngoài không? Chính là có người gọi cho ba em nói tên Sát Hổ cầm đầu đó trốn ra nước ngoài nên ba em đi. Hắn vừa bị bắt lại liền tự sát rồi. Em yên tâm đi.

Cậu gật đầu dụi dụi vào vai anh. Được một lúc lại ngẩng lên.

- Vậy.... vậy còn Lệ Hòa.... cô ấy đâu? Từ lúc về đến giờ, em không thấy cô ấy?

Anh một lần nữa kéo đầu cậu lại dựa vào vai anh.

- Cô ấy từ hôm đón em ở sân bay về thì xin nghỉ việc rồi.

- Sao? Sao....

Cậu chưa kịp nói anh đã cắt ngang lời cậu, ngồi thẳng dậy hai tay đặt vào vai cậu xoay lại đối diện với mình.

- Em đó.... cái đầu nhỏ của em đừng lo lắng linh tinh nữa được không? Sau này ngoài việc nghĩ cho ba em thì chỉ được nghĩ đến Phác Xán Liệt thôi, biết chưa?

Anh nhéo mũi cậu, cậu cũng vòng tay ra ôm anh.

- Được được, đều nghĩ đến Phác Xán Liệt a~~

Nói xong cậu ngồi bật dậy bóp chân cho anh tiếp.

- Lần sau Biện Bạch Hiền yêu cầu Phác Xán Liệt phải tự giác biết yêu thương bản thân mình hơn nữa. Phác Xán Liệt sau này đã là người của Biện Bạch Hiền rồi, nếu như còn để mất sợi tóc, tụt 1 lạng, mất miếng thịt nào thì biết tay với Biện Bạch Hiền nghe chưa? Giờ sao rồi, chân còn mỏi không? Có đau không?

Anh lại bật cười nhéo mũi cậu rồi nắm tay cậu kéo lại ôm tiếp.

- Anh không sao mà.... aida, thật không biết vị cao nhân nào đã dạy Biện Bạch Hiền nói rằng Phác Xán Liệt là người của Biện Bạch Hiền vậy a~~?

Vừa nói anh vừa nhéo vào bên hông của cậu khiến cậu cười sặc sụa.

- A~~ Xán Liệt.... tha cho em.... là em nói sai rồi.....

- Nói sai vậy thì nên sửa lại như nào?

- Đừng mà Xán Liệt~~.... nhột quá.... phải là Biện Bạch Hiền là người của Phác Xán Liệt a~~~

Bỗng nhiên cậu vì quá buồn cười nên không giữ nổi thăng bằng mà ngửa người ra nằm xuống giường, theo phản xạ túm lấy cổ anh kéo xuống. Tình thế thật ám muội, cả hai im lặng nhìn nhau, mặt anh cách mặt cậu giờ chỉ còn có 5cm thôi.

- Nói đúng rồi, từ giờ em là người của anh.

Tay anh vuốt ve khuôn mặt cậu rồi từ từ cúi xuống hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro