CHAP 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến 7 giờ tối cậu mới mơ màng tỉnh giấc, thấy mình nằm trong lòng của anh cậu lại nở nụ cười không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Thấy anh ngủ ngon, đây có lẽ là giấc ngủ say nhất từ trước đến nay của anh, ngủ mà không cần lo lắng hay phiền muộn điều gì, cậu cũng không nỡ đánh thức anh dậy. Cậu rón rén lật chăn định xuống giường trước nhưng cơn đau ê ẩm từ hạ thân dồn đến làm cậu đau nhíu mày, không nén được mà 'a' lên một tiếng rồi lấy tay xoa xoa bên hông của mình.

Nghe thấy tiếng xuýt xoa của cậu, anh cũng tỉnh giấc. Ngồi dậy giúp cậu xoa hông.

- Sao vậy? Đau lắm sao? Anh xin lỗi!

Cậu nhíu mày khó chịu nhìn anh, giọng có phần trẻ con mà giận dỗi.

- Hỏi thừa.... anh thử một lần nằm dưới đi xem có đau không?

- Được rồi, được rồi, anh xin lỗi.... là anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Em mới không thèm có lần sau.... đau muốn chết.

- Thôi nào.... đều tại anh được chưa, ngoan nào, chờ anh chút.

Anh nói xong liền chạy vào nhà tắm mang ra cho cậu cái khăn ẩm để lau mặt cho cậu.

- Nào, để anh lau mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà ăn cơm với ba đi, muộn rồi, đừng để ba đợi.

Anh lau mặt xong cho cậu rồi đỡ bên hông cậu đi xuống. Ba cậu ngồi dưới phòng khách đang xem TV, thấy cậu xuống cũng tắt TV mà đứng lên, trêu chọc một câu.

- Ba tưởng 2 đứa nhiệt tình quá quên luôn cả bữa cơm với ba rồi chứ.... haha.

Cậu chạy lại, ôm tay ba ngồi vào bàn ăn.

- Làm gì có đâu ba, con với Xán Liệt chỉ là nói chút chuyện thôi.

- Thật là chỉ nói chút chuyện thôi sao?

Ba cậu liếc nhìn, mắt lộ ý cười. Cậu như chột dạ mặt lại đỏ ửng lên.

- Ba!!!

- Được rồi.... haha.... ba biết rồi, mặt con mỏng quá mà.... ủa rồi Xán Liệt đâu rồi?

Cậu thấy ba mình hỏi vậy liền giật mình, quay lại nhìn đúng là không có.

- Xán Liệt đây..... ủa, nãy vẫn còn đi với con mà..... đâu rồi?

Cậu đang định đứng lên tìm thì ba cậu phản xạ nhanh hơn gọi tên anh một tiếng. Lại thấy anh từ ngoài chạy vào, cúi đầu chào. Thì ra nãy giờ anh theo thói quen cũ, đứng ở ngoài cửa chờ như một vệ sĩ. Ba cậu nhíu mày khó chịu nhìn.

- Xán Liệt, ngồi xuống.

Không để anh nói ông liền quay đầu nói với giúp việc.

- Mang thêm cho tôi một bộ bát đũa.

Ông lại nhìn anh, cũng không để cậu phải mở lời.

- Chuyện này đừng để có lần sau. Xán Liệt, ta đã chấp nhận chuyện của 2 đứa rồi thì cũng nên làm quen dần đi. Dù gì cũng là Phác Tổng rồi, giờ cũng không cần theo bảo vệ Tiểu Bạch nữa, sắp tới con cũng là con rể của ta rồi, cư xử sao cho đúng một chút.

Anh có chút ngại nhìn ba cậu.

- Dạ... vâng.... con biết rồi... ông....

- Hứ!

- À không, ba! Con sẽ cố gắng làm quen dần ạ.

- Vậy được, còn có lần sau phải để ta nhắc nhở nữa thì con cũng không cần gặp Tiểu Bạch nữa.

Câu nói này của ba cậu cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn dọa anh một chút để anh nhớ, dù sao sau này cũng là người một nhà rồi. Nhưng cậu lại không nghĩ được nhiều như thế, ba cậu vừa nói xong, anh cũng chưa kịp nói gì thì cậu nhảy vào.

- Không được! Như thế không được..... cái gì mà không cần gặp con nữa chứ a~~ ba....

Cậu nói chưa xong anh đã ngồi bên nắm lấy tay cậu ý muốn bảo cậu đừng nói nữa, rồi anh nhìn ba cậu nói.

- Dạ, con nhớ rồi.... ba.

Thấy con trai bảo bối của mình đang sắp bốc hỏa lại được Xán Liệt dập ngay, ông liền bật cười.

- Thôi được rồi, hôm nay là ngày vui, ăn đi, ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro