CHAP 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cậu đã thấy ba ngồi sẵn trên sofa đợi mình. Cậu nhào vào lòng ba mình, cười nói.

- Ba! Ba đợi tụi con lâu chưa. Xin lỗi con về hơi muộn.

Ba cậu gấp sách lại, sủng nịnh xoa đầu cậu.

- Không lâu, cũng chưa muộn lắm, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Anh vừa rồi phải chạy xe vào gara, vì không muốn cậu phải chờ nên nói cậu vào trước rồi mình sẽ vào sau. Lúc này mới bước vào nhà.

- Ông....

Ba cậu nhíu mày, liếc anh một cái.

- À không, ba! Xin lỗi vì con đưa Tiểu Bạch về hơi muộn, làm ba chờ lâu.

- Không sao, ta còn tưởng con quên rồi.

- Không, ba! Con vẫn nhớ, vẫn nhớ... chỉ là có chút chưa quen.... sau này con sẽ cố gắng hơn nên ba không cần suy nghĩ không cho con gặp Tiểu Bạch đâu ạ.

Anh nghe ba cậu nói vậy thì có phần gấp gáp giải thích luôn, nếu không, chỉ sợ ba cậu lại giống cậu, nói được làm được.

Ăn uống xong xuôi, còn ngồi trò chuyện vui vẻ mãi đến muộn rồi mới chịu về phòng nghỉ ngơi.

- Ba ngủ ngon!

Cậu và anh đồng thanh. Ba cậu cũng vươn vai gật đầu một cái.

- Các con ngủ ngon!

Nói rồi ai về phòng lấy. Cậu và anh về phòng, cậu chạy vào đã leo lên giường, anh đóng cửa rồi quay lại nhìn cậu cười ôn nhu.

- Thật là, mệt như vậy sao? Đi tắm đã rồi đi ngủ nào.

Nghe lời anh, cậu chạy vào nhà tắm, anh theo sau. Cả hai đều không biết đã qua bao lâu. Chỉ biết lúc quay ra thì thấy cả hai đều quấn khăn tắm, anh bế cậu trên tay. Để cậu nằm trên giường, anh cũng trèo lên tắt đèn rồi quay lại ôm cậu. Cậu mệt mỏi vừa nằm đã muốn ngủ, khi sắp vào giấc thì nghe thấy anh nói.

- Tiểu Bạch, thật tốt vì có em ở đây. Anh đến giờ vẫn chưa thể tin nổi chuyện chúng mình lại có thể thành sự thật. Tiểu Bạch, không phải anh đang mơ chứ?

Cậu quay lại ôm anh, tay anh cũng vòng ra mà ôm cậu vào, đặt cậu gối lên tay mình.

- Xán Liệt, thật không phải mơ. Cảm ơn anh vì đã đợi em lâu đến vậy.

- Đừng nói vậy nữa, vì hiện tại anh cảm thấy rất rất hạnh phúc rồi.

Anh biết cậu định nói gì tiếp theo nên mới ngăn lại, vòng tay anh ôm cậu chặt hơn. Quả thật, bây giờ ngoài hai từ hạnh phúc ra thì đều không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng của anh lúc này. Nhớ ra điều quan trọng hơn, anh mới nói nhỏ.

- Tiểu Bạch này....

- Dạ.... sao thế?

Thấy anh cứ ngập ngừng, cậu lại không khỏi tò mò. Một lúc sau anh mới dám nói.

- Ngày mai bên hắc bang có đợt kiểm hàng với số lượng lớn. Một mình anh Jun ở đó sẽ không kiểm hết, anh muốn tới giúp anh ấy....

Nghe thấy anh nói đến chuyện hắc bang, cậu lại không yên tâm. Anh chưa nói hết câu, cậu liền trực tiếp không đồng ý, khẽ đẩy anh ra, ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Không được.

Anh bật cười kéo cậu lại ôm.

- Em yên tâm. Lần này địa điểm do mình lựa chọn, tuyệt đối an toàn.

Cậu ngập ngừng, anh thuyết phục mãi rồi cậu mới đồng ý.

Mãi đến trưa hôm sau cậu mới tỉnh dậy, bên cạnh không thấy anh đâu rồi. Cậu uể oải bước xuống, nghe mấy người giúp việc nói ba cậu cũng ra ngoài từ sáng rồi. Lười biếng, ăn uống xong liền ra sofa nằm, cầm điện thoại lên gọi cho anh nhưng chỉ có tiếng chuông, đầu dây bên kia không ai bắt máy. Cậu nghĩ chắc anh lại bận rồi. Ném điện thoại sang một bên, cậu bật tv lên xem, chán rồi lại nghịch laptop, ăn đồ ăn vặt.... cứ như vậy, tự chơi một mình rồi lại buồn chán, cậu cũng chả biết mình lại ngủ quên từ bao giờ.

Đến tối giật mình tỉnh giấc, giúp việc nói ba cậu với anh vẫn chưa về. Cậu liền có chút lo lắng, lại nhớ tới chuyện tối qua anh nói. Ruột gan rồi bời, có phải lại gặp nguy hiểm gì không? Cậu định chạy ra ngoài tìm, nhưng biết tìm ở đâu nữa. Bây giờ, đã sắp 6 giờ tối rồi. Cậu đành ở nhà, đi qua đi lại, tay cầm điện thoại liên tục gọi anh nhưng bên kia vẫn vậy, chỉ có chuông mà không ai nghe máy. Tâm trạng càng tồi tệ hơn nữa, đến cuộc gọi thứ 11 thì đầu dây bên kia bắt máy. Cậu mừng rỡ đưa điện thoại lên tai, còn chưa kịp nói gì, sự mừng rỡ liền biến mất. Đầu dây bên kia, hơi thở gấp gáp, giọng nói có chút phức tạp nói không thành câu.

- Tiểu.... Tiểu Bạch.... bờ hồ.... anh muốn gặp em.... nhanh.... anh muốn thấy.... thấy em.... anh.... thật sự không ổn rồi....

Chưa nói hết câu, điện thoại liền tắt. Cậu gấp gáp gọi lại nhưng không liên lạc được. Vứt điện thoại sang một bên, cậu trực tiếp chạy ra ngoài đi tìm, bây giờ cậu đang lo đến mức sắp khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro