CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế Huân à, nói xem, anh đâu có làm gì đâu mà tự nhiên anh ta lại thế chứ. Đã vậy còn một tiếng cậu chủ, hai tiếng cũng cậu chủ thật khó nghe. Thật là, anh coi anh ta là anh em như vậy mà cuối cùng anh ta vẫn cậu chủ, cậu chủ. Thật muốn giết người mà.

- Aizza, tiểu tổ tông của em ơi, đừng giận nữa mà, giận nhiều sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc thiên thần của anh đó.

Suốt từ lúc trên xe bắt đầu đi cho đến bây giờ cũng đã được 3 tiếng rồi. Bạch Hiền cứ tức giận xả hết vào người Thế Huân. Hắn lúc đầu có chút khó chịu vì tự nhiên không đâu, hắn lại phải nghe chửi thay cái tên Xán Liệt gì gì đó. Nhưng sau rồi, hắn lại cảm thấy buồn cười vì độ trẻ con của cậu.

- Hết giận rồi thì để em dẫn đi ăn nhé. Em biết có chỗ này ngon tuyệt cú mèo luôn.

Thế Huân lại cười tít mắt làm Bạch Hiền bất giác cười theo. Cả hai lại cùng nhau đi ăn rồi đi chơi đến tận đêm mới trở về.








Xán Liệt vẫn mông lung suy nghĩ, anh vẫn chưa thể chợp mắt được. Căn bản cũng là thức muốn đợi cậu về, anh lo cậu lại say sỉn mà nằm ngoài không có ai đưa vào, cứ nằm đó rồi sẽ bệnh.

Nghe thấy có tiếng xe, anh liền bật người dậy, xuống giường, đi tới nhìn qua khung cửa sổ. Anh đúng là đã lo xa rồi, cậu vẫn tỉnh táo, cậu đang rất hạnh phúc thế kia. 2 người họ còn ôm nhau chào tạm biệt. Người con trai kia còn kéo cậu lại hôn lên trán rồi mới vẫy tay chào để cậu vào nhà mà.

Anh thấy bản thân mình thật thừa thãi trong cuộc tình này.














Mấy ngày liền cứ liên tiếp như vậy, ông chủ không có nhà. Cậu chủ ngủ dậy thì lại đi chơi đến khuya mới về rồi lại đi ngủ. Xán Liệt thì từ ngày hôm đó cũng tự nhốt mình trong phòng luôn. Lệ Hòa rất lo lắng cho anh nhưng lại không dám nói với Bạch Hiền vì anh nói sẽ làm phiền cậu.

Xán Liệt và Bạch Hiền cũng chẳng nhìn thấy nhau.

Sang đến ngày thứ 5, cuối cùng Xán Liệt cũng chịu để Lệ Hòa vào, vì hằng ngày cô cứ kiên trì gọi cửa.

Lệ Hòa mở cửa bước vào, căn phòng tối đen như mực, thật lạnh lẽo cứ như là không có người ở vậy. Xán Liệt ngồi dưới đất tựa lưng vào giường, người như chẳng còn tí sức sống nào nữa vậy. Lệ Hòa đi tới, ngồi xuống bên cạnh Xán Liệt.

- Anh sao thế, mấy nay có chuyện gì à?

Không trả lời cô, anh chỉ lắc đầu.

- Vậy anh đói không, em đi nấu chút gì cho anh nhé.

Anh vẫn lắc đầu.

Nhìn bộ dạng anh như vậy, không cần nói Lệ Hòa cũng biết lý do là vì cậu chủ. Cả 2 im lặng một lúc rồi Lệ Hòa mới lên tiếng tiếp.

- Xán Liệt à, em có chuyện này muốn nói.... em, muốn nói từ rất lâu rồi.

Xán Liệt vẫn không trả lời, chỉ gật đầu ý bảo cô là cứ nói đi. Hít một hơi thật sâu cô mới can đảm để nói ra.

- Xán Liệt à, em thích anh. À không, là yêu, em đã yêu anh từ lâu rồi.













Hôm nay mình ở nhà cố hoàn thành 4 CHAP liền để chúc các rds Trung Thu vui vẻ nè😍 Chuseok cũng vui vẻ nha.... à còn hít cả cẩu lương của ChanBaek nữa nè😂 Chuseok người ta rủ nhau đi học thanh nhạc rồi đó còn mình thì ở nhà ra Chap😌
Thôi, ăn cẩu lương lo rồi thì vote cho mình đeee👇👇❤👅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro