Chap 5: Căntin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết văn qua đi làm cho tinh thần của bọn hắn và nó trở nên ổn định hơn. Nó đã ngủ trọn hai tiết văn, nghe tiếng trống nó cũng không ngồi dậy. Lộc Hàm thấy thế liền gọi nó
- Hiền. Đi căntin nè
Nó lúc này mới ngồi dậy thì thấy lớp chỉ còn bọn nó
- Ừ_ giọng nó cứ lạnh lùng
--------- đường xuống căntin -----------
- Cậu chọn bàn đi, tớ đi lấy đồ ăn cho tụi mình, mà cậu ăn gì nhỉ?_ Lộc Hàm quay sang hỏi
- Một Capochino và sanwich là được
- Ok_ cậu làm dấu ok rồi bước đi
Thấy thế thì Tử Thao và Nghệ Hưng mới bảo
- Tìm chổ ngồi đi đã
- Ngồi ở đây này_ Thao nói rồi chỉ cái bàn ở gần cửa sổ, nơi có nhiều áng sáng và có thể nhìn thấy tận sân thể dục
- Muốn thì ngồi_ nó nói rồi quay lưng bước đến cái bàn ở góc khuất, Tử Thao và Nghệ Hưng cũng chẳng biết nói gì thì nên cũng đành tiếp bước nó. Và muôn tới được chổ đó thì phải đi qua bàn của bọn hắn. Bọn hắn cứ tưởng nó lại ngồi nên chừa chổ ra, nhưng ai mà ngờ nó đột ngột rẽ phải bước ngang qua bọn hắn, Khánh Thù và Mẫn Thạc thấy thế thì bước theo nó. Nó ngồi xuống thì Nghệ Hưng cùng Tử Thao cũng ngồi, tiếp đó thì Khánh Thù và Mẫn Thạc cũng bước tới nói với nó
- Sao anh không ngồi cùng em và anh Thạc chứ_ Cậu hỏi
- Không thích người lạ_ giọng nó lạnh tanh
- Vậy anh ngồi đây với bọn em được chứ_ Anh nói
- Tùy_ nó lạnh lùng nói
- Anh cứ ngồi đi ạ_ Hai người Hưng và Thao đồng thanh
- Thế anh cảm ơn nhé_ Anh nói và kéo ghế ngồi nhưng chưa kịp ngồi thì
- Nên về chổ của mình thì hơn_ nó nói
- Ý em là....?
- Tự hiểu_ nó nói rồi đứng dậy bước đi. Anh thấy thế liền hỏi
- Em đi đâu thế? Không cho anh ngồi cùng thì nói. Anh đi cũng được mà cần gì mà em phả.... _Anh chưa nói hết câu thì bị nó ngắt ngang
- Đi tìm Lộc Hàm
Nói rồi nó bước đi, vốn không để ý đến bọn hắn nhưng ánh mắt của Chung Nhân và Chung Đại làm nó cảm thấy khó chịu. Nhưng khi quay lại nhìn thì lại thấy điều khó chịu hơn, Lộc Hàm đang ngồi cạnh Thế Huân nhâm nhi bửa sáng mà quên mất bọn nó. Nó thấy thế liền gọi
- Lộc Hàm!!!_ nó gọi rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho cậu giật hết cả mình và hơn thế cậu còn đổ mồi hôi lạnh, vì nó không bao giờ sử dụng giọng điệu nó trừ khi nó rất giận. Vì Lộc Hàm như vậy làm cho Thế Huân lo lắng anh hỏi cậu
- Cậu có sao không? Sao mà đổ mồ hôi nhiều vậy nè
- Khô..... không có gì đâu_ Lộc Hàm sợ sệch nói
- Cậu sao lại sợ thế kia hay cậu ta làm cậu giật mình. Nếu vậy thì để tớ xử lý cậu ta_ Thế Huân hùng hổ nói rồi quay qua nó
- Khô.....
- Cậu là ai thế hả? Cậu làm cho bảo bối của tôi sợ đấy. Mau xin lỗi đi!!!
Nó nghe thấy thế thì nhếch mép đầy khinh bỉ. Hắn thấy thế thì định nói gì đó nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì hành động của nó đã nhanh hơn
- Xin lỗi nhé!!! Tôi "vô tình" làm cậu "sợ" rồi_ nó nói giọng càng ngày càng nhẹ nhàng làm cho Lộc Hàm đã sợ lại còn sợ thêm. Nó nói tiếp
- Xin lỗi vì phá vỡ bửa ăn "vui vẻ" của cậu nhé! Tôi xin lỗi nhiều nhé. À Nghệ Hưng và Tử Thao cũng chưa ăn gì. Dù gì cũng là bạn cậu nên để tôi gọi qua ăn cùng với cậu cho vui
- Hiề.... _ Lộc Hàm chưa kịp gọi thì nó đã đi mất
Nó quay đi sắc mặt nó vẫn vậy làm hai cậu cùng Khánh Thù và Mẫn Thạc một phen hú vía. Chưa kịp hỏi thì nó nói
- Theo tôi nào! Lộc Hàm cùng "bọn họ" đang đợi chúng ta đây_ giọng nhẹ nhàng như không làm cho bọn họ được một phen nối óc. Bọn họ thầm cầu nguyện cho người làm nó tức giận. Và tuy không nói nhưng vẫn đi theo nó. Đến nơi thì họ ngạc nhiên khi thấy Lộc Hàm ở với bọn hắn và bây giờ họ đã biết vì sao nó như vậy rồi
- Lộc Hàm nè, bạn của cậu cũng đã đến rồi, mọi người ăn vui vẻ, tôi đi trước_ giọng nó vẫn nhẹ tên
- Hi.... Hiề..... _ Lộc Hàm lắp ba lắp bắp gọi nó. Bỗng điện thoại nó reo lên vài hát lạnh thấu xương.... nó nheo mày mà bắt máy.
- Chuyện gì???_ giọng nó chuyển đổi 360 độ từ nhẹ nhàng êm dịu một phát liền bị đạp đổ bởi giọng nói lạnh lùng. Không biết bên kia nói gì làm cho nó phải phang chiếc IPhone XS tan tành. Ai cũng sợ sệch khi thấy nó như vậy. Nhưng với bọn hắn thì điều này đã làm bọn hắn bất ngờ và kể cả hắn. Nó đang định bước đi thì nghe giọng bọn họ hỏi (Hưng Thao Hàm Thù Thạc ý)
- Có chuyện gì sao?
- Không liên quan đến các người_ nó lạnh lùng nói và bước ra về không quên lên lớp lấy cặp
Nảy đến giờ mọi việc xảy ra ai ai trong căntin cũng đều thấy cũng đều nghe. Nhưng họ không dám nói gì, nó bước đi rồi thì họ mới thở phào và bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Bọn hắn thấy thế thì quay sang hỏi Lộc Hàm
- Rốt cuộc thì chuyện này là sao?_ Thế Huân ngu ngơ hỏi
- Là cậu... là chính cậu đã vô tình hại chết tớ đó.. chết rồi... chết chắc rồi_ Lộc Hàm tức giận hét lên
- Cho chừa. Giờ thì về thú tội làm sao. Tuy cậu ấy không nói nhưng nhìn điệu bộ thì đoán chắc là rất giận đi_ Nghệ Hưng thêm dầu vào lửa
- Đúng rồi đấy. Cho cậu chết. Giờ thì xem cậu ấy làm sao đã. Tùy cơ ứng biến. Tùy theo ý trời đi_ Tử Thao còn thêm đường muối vào
- Huhu... giờ tớ phải làm sao đây. Hai người cứu tới với_ Lộc Hàm đưa ánh mắt long lanh nhìn hai người họ nhưng
- Đừng mộng mơ nữa! Trời cũng không giúp được cậu đâu_ Tử Thao nói
- Đúng rồi, thôi tụi này về. Ở lại vui vẻ hén_ Nghệ Hưng nói rồi cùng Tử Thao lên lớp lấy cặp ra về
Lộc Hàm bơ vơ... quay qua mắng Thế Huân
- Tại anh cả đấy. Sau này anh đừng lại gần tôi. Không tin thì thử rồi biết_ Cậu tức giận hậm hực bỏ về
Thế Huân ngu ngơ chả biết gì quay sang đám bạn... ai cũng nhúng vai ý nói không biết



Sorry m.n.... vì một số lôiz kĩ thuật ở đt lm mk k thể đăng típ đc... chin nhũi m.n nhìu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro