Chap 10: Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Chiếc xe hơi chở 2 người học sinh đang gào rút trên đường. Tự hỏi rằng học sinh chưa đủ tuổi thể nào lại không bị mấy anh police bắt. Vâng câu trả lời là " có cho 10 cái mạng cũng không ai dám thổi chiếc xe đó lại".

Gia thế_ tiền tài_ quan hệ_ hắc đạo. Anh có tất. Ở cái thế giới hắc_bạch không phân này thì tên cảnh sát nào chán sống mà dám bắt anh.

Chiếc xe vẫn như cũ, dừng lại ở 1 nơi vắng người gần CMB.

Không biết là ai. Chỉ biết 1 người con trai cao lớn tầm mét 85 bước xuống xe, sau đó vòng qua cửa bên kia mở cửa. Rồi lại thêm một người con trai xuống xe. Người này thân hình nhỏ bé, xinh đẹp. Nói nhỏ cũng không phải, cũng tầm mét 7 nhưng khi đi với người kia so ra lại nhỏ nhắn. Khuôn mặt mủm mỉm; mái tóc đen bồng bềnh, phản xạ những tia nắng sớm mà trở nên óng ánh đến lạ; đôi mày thanh tú; đôi mắt to tròn mê hoặc chết người; chiếc mũi nhỏ xinh nhắn; đôi gò má hồng hồng mà phúng phính; kìa!...kìa!.... đặc biệt là đôi môi anh đào ấy. Cái đôi môi quyến rũ đến kì lạ, thoạt nhìn như muốn cắn 1 cái cho thỏa lòng. Còn cái body thì ta nói quá ư là đầy đặn. (au: *mặt biến thái, 2 mắt sáng long lanh*)

Tự hỏi người con trai cao ráo có phải là đàn ông? Sao có thể kiềm chế bản thân trước cái cục mầm biết chuyển động kia. Anh cũng là đã rất kiềm chế mà không đè cậu ra mà ngấu nghiến.

Như tối qua chẳng hạn.

Lúc anh trở về phòng vẫn lén bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên cạnh cái cục bông đang cuộn tròn trong chiếc chăn trên giường kia. Nhìn thấy khuôn mặt quá ư là dễ thương đang yên giấc,rồi nhìn xuống cái cổ trắng nõn đang ẩn hiện dưới lớp chăn trong lòng anh lại nảy ra một cỗ nhiệt lưu chạy thẳng lên đại não. Nuốt cái "ực", rồi tự thấy mình sao biến thái quá mà quay mặt bỏ đi ngủ.

Đừng nói Phác Xán Liệt đây không phải đàn ông, mà anh là người đang ông biết điều và giỏi chịu đựng.

Anh lái xe bỏ đi mà để lại Bạch Hiền vẫn còn ngơ ngác. Hành động hôm nay của Xán Liệt quá ư là lạng mạn, quá ư là men. Làm cho tim Bạch Hiền trật nhịp 2 lần. Mãi nhìn theo xe anh mới phát hiện rằng hôm nay xe anh không đi thẳng mà là quẹo vào trường.

Cậu cũng nhanh chóng vào trường rồi bắt gặp Lộc Hàm đợi cậu ngay cổng. Hai người đang đi thì nghe đám đông nữ sinh hét toáng.

Nào là "oppa! Em yêu anh"
Nào là " sao lâu quá anh mới đi học"
Rồi thêm "em nhớ anh"
Bla bla bla

Chỉ thấy bước ra khỏi đám đông là tên mét 85 kia. Ánh mắt đang nhìn chăm chăm cậu như kiểu đang nói " đâu phải có mình cậu là nổi tiếng"

Đáp lại ánh mắt anh là cái quoảnh mông bỏ đi. Bên phía cậu cũng đâu kém. Cũng có man sinh đi theo chờ xách dép chứ bộ

-Này! Tên đó chẳng phải chồng tương lai cậu sao ?_nó vừa đi vừa nhìn đám quá ư là ồn ào kia

- Cậu im miệng cho nhờ. Bà đây muốn yên thân. Đừng có mà nói lung tung_ ngoài miệng thì vậy nhưng trong lòng có chút gì đó khó chịu. Cậu bước nhanh hơn.

- Ế...ế chờ với_ nó nói với theo bóng lưng cậu

Khoảng 5p sau

Nó và cậu đang yên vị trong lớp mà nói chuyện thì lại nghe tiếng cái đám nữ sinh ồn ào kia. Càng ngày càng gần, càng ngày âm thanh càng lớn.

Một cái suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu " không phải xui vậy chứ".

Ố ồ

Đời không như là mơ. Thật sự cậu rất xui xẻo. Lại học cùng lớp với tên đó.

Anh đang đứng trước cửa lớp vì bị đám con gái chặn ngay cửa. Khoan. Nhìn phía sau anh hình như vẫn còn 1 nam nhân khác. Tên này cao cũng gần bằng anh. Làn da trắng mịn, khuôn mặt bún ra sữa, nhìn còn thật trẻ. Đặc biệt..... đặc biệt là miệng rất móm nha. Nhìn cái cách anh ta mỉm cười với các cô gái chứng minh quả thật anh ta rất vui tính.

Cuối cùng đám nữ sinh kia cũng nghe theo tiếng chuông mà rời đi. Xán nhìn Bạch, Bạch nhìn Xán. Bốn mắt nhìn nhau. Rồi ai đó vì thẹn thùng mà vờ không quan tâm, quay mặt đi.

Anh tiến gần về phía bàn của cậu. Một cách tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế trống bên trái của cậu.

- Mắc mớ gì cậu lại ngồi ở đây? Phiền cậu qua bàn trống bên kia ngồi đi! Đây là bàn của tôi và tôi không thích ngồi chung với cậu_cậu nhìn anh mà vờ như rất tức giận

- Cái gì mà bàn của cậu. Này cậu à! Cậu đi hỏi cả cái trường này xem đây là bàn của ai_ anh vẫn bình thãn mà trả lời

Sau câu nói của anh

- Bàn của Xán Liệt ù pa_một đám nữ sinh trong lớp trả lời

Như nhận thấy phần thua thiệt về mình nên cậu không thể nói gì thêm

- Cậu...... cậu.... không thèm nói với cậu

Đám nữ sinh trong lớp thì ganh ghét mà liếc nhìn cậu còn bọn nam sinh thì chậc chậc lưỡi vì không được ngồi cùng mỹ nhân. Một giây trước bọn họ còn không dám làm gì vì sợ anh. Nhưng bây giờ thấy 2 người họ tranh cãi như vậy làm cho bọn nam sinh an tâm mà theo đuổi mỹ nam. Nếu không phải 'bảo bối nhỏ' của Phán Xán Liệt thì bọn họ phải đeo cho bằng được.

Cậu thì cạn lí còn anh thì đang đánh trống trong lòng. Bỗng nhìn thấy học bàn của cậu có rất nhiều thư và quà, anh bỗng cáu lên

- Này cậu kia. Bề ngoài cậu nhìn cũng được nhưng sao cậu lại ở dơ quá vậy?

Cậu quay sang liếc anh với vẻ mặt không hiểu. Đường đường là một người thích sạch sẽ mà bị hắn ta bảo là ở dơ. Cậu tức thứ điều như muốn đập cho hắn 1 cái không thấy bình minh ngày mai. Bao nhiêu rung động sáng nay đã 'mọc cách chạy hết'.

- Nhìn cái gì? Cậu nhìn cái học bàn của mình đi. Biết bao là rác. Mau dọn. Bằng không phiền cậu đi chỗ khác. Tôi không thích ngồi với người không sạch sẽ_ anh vừa nói vừa nhướn nhướn mày về phía học bàn của cậu.

Cậu nhàn nhã cất tất cả vào balo đợi ra về mới giải quyết. Vừa cất vừ nhoẻn miệng cười. Cậu cười vì đang nghĩ thầm rằng "thì ra Phác thiếu đây không phân biệt được đâu là quà, đâu là rác"

Tên ngồi kế bên kia thấy cậu nhoẻn miệng cười đâm ra tò mò. Ghé sát vào tai Bạch Hiền mà tiếng to tiếng nhỏ

Hơi thở nam tính cùng mùi hương men lỳ của anh phả vào cái cổ trắng nõn của cậu. Khỏi phải nói cũng biết mặt Bạch Hiền nhà ta đang đỏ dần lên. Cậu ngửi được mùi hương dễ chịu của anh, cảm nhận hơi thở nam tính của 'Phán Xán Liệt'.

Nhưng.....

Chưa cảm nhận được cái nam tính đó bao lâu thì....

*Đoàng*...*đoàng*. Tiếng súng bắn chết anh trong lòng cậu. Một giây trước tim cậu nó đập trật mấy nhịp nhưng sau khi nghe anh nói thì quăng ngay cái ánh mắt hình viên đạn cho tên kia

- Ngoan! Thích tôi rồi chứ gì? Nên tôi nói mới nghe lời như thế. Chắc là không muốn bị tôi đuổi đi chứ gì_ nói xong còn lấy tay bụm miệng mà cười khúc khích

Cậu tức muốn chết. Quay mặt đi không thèm nhìn một lần nào nữa.

Anh cũng không muốn cứ chọc cậu tức như vậy. Nhưng đời mà, đâu như mơ. Có 2 lí lo

Thứ nhất, lúc cậu giận trong đáng eo cực kì_ anh rất thích dáng vẻ như bung vuốt của cậu, đôi khi thẹn mà mặt ửng đỏ rồi còn chu chu cái mỏ như trái đào mọng nước kia cãi lại. Thật muốn cắn cho hả dạ

Thứ hai,nếu không chọc ghẹo cậu thì có lẽ anh và cậu sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Cả 2 sẽ chỉ im lặng mà qua ngày

Cái lúc mà anh ghé vào tai cậu, anh xém nữa đã "phập" một cái lên cái cổ trắng nõn kia cho hiện lên chi chít dấu đỏ trên đó. Ở cậu thoang thoảng có mùi dâu tây dễ chịu. Hít 1 lần lại muốn hít vào lần nữa, càng hít càng tham.......

___end chap____

Xin lỗi toàn thể đồng bào trên cái shịp bờ nha. Hôm qua có chút chuyện nên không up được. Hôm nay ráng trồi lên.

À mà chap sau dành riêng cho HunHan nha bà con. Tội ông Móm thuyền trưởng lắm nên cho ổng có sắc tình xíu xíu.

Sắp có H nhẹ nhẹ nhẹ nha. Lót dép hóng đi 😆😆

À mà mình không cần sao đâu. Mấy bạn cứ đọc sao cũng được. Ai thích thì cho sao, không thích thì thôi. Hân chỉ cần mấy bạn cmt cho mình có việc mà làm thôi. Yêu all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro