Chap 20 Không Phải Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền một mạch đi thẳng xuống lớp khối dưới, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Sau khi hỏi được lớp của Trần Thiên Ngọc liền xông thẳng vào. Thấy cô ả đang soi gương, cậu bước nhanh lại, giật mạnh tay cô ta làm cho chiếc gương mini rớt xuống, vỡ tan. Cô ả nổi điên lên trừng trừng liếc cậu

- Cậu bị điên à?_ Trần Thiên Ngọc hét lớn

Cậu cũng không vì mấy tiếng dế kêu đó mà bỏ tay cô ta ra, ngược lại còn trừng lại. Nhìn cũng đủ thấy khí thế cậu hơn hẳn làm cô ta cũng hơi khép mình

- Là cô làm phải không?

Trần Thiên Ngọc như đang không hiểu Bạch Hiền nói gì. Chau mày thắc mắc nhưng đối với cậu cô ta chính là đang giả ngốc.

Bạch Hiền chưa tiếp xúc nhiều với cô gái này nhưng cũng cảm thấy cô gái này không đơn giản. Có gia thế, cũng ghét cậu không ít đương nhiên cô ta là tình nghi số 1. Huống chi lần trước cũng là cô ta làm.

- Làm gì?

- Bàn học của tôi

- Này anh kia. Tôi không rãnh đâu mà quan tâm đến 1 loại dâm loạn như anh. Chắc cũng không phải mình tôi không vừa mắt anh_ vừa dứt lời cô ta liền cười ha hả.

Lúc này bọn Xán Liệt mới ập vào. Vừa nhìn thấy anh, Trần Thiên Ngọc liền trở mặt 180 độ. Cô ta nhăn nhó, 2 mắt rưng rưng như sắp khóc, miệng van xin Bạch Hiền

- Đau.. đau quá.. Anh buông em ra đi, em nói em không làm mà. huhu

- Bạch Hiền cậu bình tĩnh lại đi_ Thế Huân sợ cậu chưa có chứng cứ mà làm càn, nếu tra ra mà không phải ả lại chuốt phiền phức về bản thân vội lên tiếng

Cậu buông ả ra. Ả liền xoa xoa cổ tay rồi chạy lại nắm lấy cánh tay anh mà rưng rưng mắt nhõng nhẻo (au: sai người rồi cưn)

- Xán Liệt em đau quá. Thật sự không phải em

Lộc Hàm thấy vậy liền bĩu môi khinh bỉ. Lúc này thu hút sự chú ý của anh

- Không phải cô thì còn ai? Chẳng phải lần trước là cô làm à.

Anh nghe vậy liền hất ả ra, trừng mắt.

- Thì ra lần trước là cô. Không có tôi mà cô dám làm loạn, thật không coi tôi ra gì. Ngày mai chờ cổ phiếu nhà cô tuột giá đi_ khuôn mặt anh lạnh hơn băng khiến cô ta hoảng sợ. Biết mình chuốt phiền phức định cầu xin nhưng chưa kịp nói gì thì người đã đi mất. Thầm rủa 1 câu khốn kiếp trong lòng.

Quả thật hôm sau cổ phiếu của Trần gia liền có chút suy giảm. Nguyên nhân là tối đó anh đã gọi điện thoại mách mẹ rằng Trần Thiên Ngọc ở trường ức hiếp Bạch Hiền. Mà Phác phu nhân chính là thương con dâu nhất.

Xán Liệt kéo Bạch Hiền về lớp. Cậu vẫn đang nghĩ nếu không phải Trần Thiên Ngọc thì là ai? Cậu nhất định sẽ phái người điều tra rõ ràng. Xán Liệt sau khi vào lớp cũng bảo với Thế Huân

- Thế Huân! Sau khi tan học mày điều tra rõ ràng chuyện tao. Tìm ra người thì báo cho tao biết

Hắn gật đầu một cái rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với nó. Hắn trong vậy thôi chứ làm việc lại cực hiệu quả.

Hai ngày tiếp theo anh luôn tò tò theo cậu. Cậu cảm nhận thấy mình mọc thêm cái đuôi rồi nhưng không cách nào cắt được vì anh cứ luôn bảo là bảo vệ cậu. Cậu cũng hết cách. Mà cái đuôi này đẹp trai thật :))

___ giờ cơm trưa____

Cậu cố tình tìm 1 bàn đã có người ngồi 2 chỗ để ngồi xuống. Cậu ngồi cạnh 1 nam sinh khác. Thế nhưng anh vẫn đuổi người ta đi

- Cho mình ngồi với nhé!_ cậu nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Nam nhân kia đương nhiên là đồng ý rồi. Nhưng 3 giây sau liền xuất hiện cái đuôi kia.

Anh bưng khây cơm đến sau lưng cậu, hất cằm ra hiệu cho tên nam sinh kia sang bàn khác. Nam nhân kia đương nhiên hiểu chuyện mà đi chỗ khác, sau đó anh liền ngồi cạnh tiểu mỹ thụ của mình. Bạch hiền chỉ biết lắc đầu. Sau đó là Thế Huân và Lộc Hàm ngồi cùng.

Chiều hôm ấy

- Alo! Có chuyện gì sao?_ anh nhấc điện thoại hắn khi đang ngồi ở phòng khách.

Chả hiểu cậu đã đi đâu mất. Thừa cơ hội anh đang tắm mà cắt đuôi_ quả thật chỉ có cậu là lắm trò

- Tìm ra người rồi. Là 1 trong số những nam sinh mày cho chuyển trường. Địa chỉ là XXX_ Thế Huân báo cáo

- Tốt. Trước tiên mày bắt cậu ta đưa vào bang chờ tao xử lý_ Xán Liệt cười 1 nụ cười tàn ác. Dám chọc bảo bối của anh sao? Chết chắc rồi.

Nhưng ít phút sau anh lại nhận được cuộc gọi từ Thế Huân

- Alo. Người chạy mất rồi. Không biết là ai nhanh tay hơn chúng ta, cướp người trước_ chưa đợi anh lên tiếng hắn đã nói trước

- Khốn! Mày cho anh em rút đi. Chờ xem tình hình đã_ Xán Liệt tức giận, hơi thở phả ra mùi chết chóc

" Là ai? Ai dám cướp người của anh? Hay hắn mọc cánh rồi bay mất sao?"_ anh thầm nghĩ

Kẻ cướp người của Phác Xán Liệt không ai khác, chính là Biện thiếu phu nhân cực kì xinh đẹp_ Biện Bạch Hiền.

Cậu đang ngồi trên giường trong khi đợi đến lượt mình tắm thì Lộc Hàm gọi điện đến, báo đã tìm thấy người. Hiện đang giữ trong bang chờ cậu giải quyết. Nghe vậy cậu liền tức tốc lái moto đến Bucheon để nhìn kĩ kẻ có ân oán với cậu ở trường. ( giải thích xíu về chiếc moto. Bạch Hiền nhà ta có sở thích đặt biệt với moto đó nha! Là một tay đua cừ và am hiểu về xe. Chỉ là từ khi vào Phác gia không có cơ hội dùng đến)

Khả năng Lộc Hàm tìm kiếm tuy không nhanh bằng Thế Huân nhưng nó lại quỷ dị. Dùng mỹ thụ kế dụ dỗ hắn nói ra địa điểm rồi đến trước cướp người.

Bạch Hiền gồ ga hướng thẳng về phía thành phố Bucheon nhưng cậu đâu biết rằng: từ lúc cậu rời cửa nhà họ Phác, đã có 1 chiếc xe hơi âm thầm theo cậu.

_______end________

Hình như tui hơi đẩy nhanh tiến trình. Như vậy có logic không mấy hủ nhà CBs. Cơ mà chúng nó sắp đến với nhau rồi. Cho xin cái nhận cmn xét đi :)))

Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro