Chap 23 Khoảng Cách Là Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin dành tặn cho vạn @Hyeon_CBs vì đã nhiều lần xé tem truyện của mình 🌸🌸
______

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đấy mà đã đến chiều tối.

Trong căn biệt thự ấy, tràn ngập sự ngượng ngùng của đôi trẻ vừa chớm nở nụ xuân hồng.

Bạch Hiền tắm xong thì đến lượt Xán Liệt vào. Cậu mặc một bộ đồ ở nhà màu hồng có tai thỏ thật đáng yêu.

Hôm nay dì đầu bếp trong nhà xin nghỉ để về quê rồi. Báo hại cậu đến giờ vẫn chưa được ăn tối, bụng cũng bắt đầu * ọt ẹt* biểu tình rồi.

Đành lếch xác xuống bếp mà nấu ăn vậy, xem như trổ tài nghệ. Mà vì nhà Phác Xáb Liệt kia giàu như vậy, làm gì cũng có người phục vụ, báo hại cậu lâu như vậy cũng chưa có vào bếp, không biết là có " lụt nghề" hay không.

Nghĩ là làm. Cậu xuống ngay bếp để trổ tài. Đầu tiên cậu mở tủ lạnh để xem sẽ có thể nấu món gì. Kết quả đập vào mắt cậu là một cái tủ đầy ấp thức ăn và nước uống. Cậu hẳn nghĩ người phụ việc nhà này có khi dọn cả siêu thị về nhà, chổ thức ăn này, cậu có ăn cả tháng cũng  không hết.

Bỏ qua tất cả. Cậu lấy vài quả trứng, thịt, rau xanh rồi làm vài món dùng cơm đơn giản. Cậu bắt đầu từ việc nguyên liệu, sau đó thái thịt để xào.

-------

Phác Xán Liệt vừa mới tắm xong định rủ cậu ra ngoài ăn nhưng vừa ra phòng tắm thì không thấy cậu đâu cả. Lật đật xuống nhà tìm cậu.

Vừa xuống cầu thang anh đã bị thu hút bởi hình ảnh trong gian bếp nhà mình.

Một cậu trai nhỏ trong bộ đồ đáng yêu mang tạp về đang cậm cụi làm gì đó.

Thấy hình ảnh như vậy trong lòng anh liền dâng trào cảm giác ngọt ngào đến lạ. Anh nghĩ đến ngày tháng hạnh phúc sau này với người con trai đó.
Một nhà ba, bốn người quay quần bên nhau. Anh cùng mấy thiên thần nhỏ ngồi chơi ở phòng khách , cậu ở trong bếp làm đồ ăn cho cả nhà. Bữa cơm hạnh phúc tràn ngập tiếng cười khanh khách. Bất gác anh nở một nụ cười thật hạnh phúc, ánh mắt nhìn cậu cũng thật ôn nhu.

Bỏ bên ngoài bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu nguy hiểm, mặc kệ bao nhiêu tranh đấu, chỉ cần về đến nhà... Chắc chắn là thời gian hạnh phúc nhất của anh. Biện Bạch Hiền đúng là bảo bối vô giá của Phác Xán Liệt.

----

Nhớ đến những lần ngồi ăn cơm cùng với anh, cậu thấy chưa bao giờ anh ăn nhiều cả. Hình như đồ ăn không hợp khẩu vị mà hình như anh cũng không ăn được đồ ăn cay. Nên cậu không cho bất kì ớt hay tiêu vào đồ ăn. Nghĩ đến chút nữa anh ăn đồ ăn cậu nấu. Cậu lại có chút mong chờ, không biết anh sẽ thấy thế nào, không biết có hợp khẩu vị anh hay không.

Mãi suy nghĩ mà cậu quên mất bản thân đang thái thịt, thế là con dao sắt bén vô tình cắt vào tay cậu. Vết thương không sâu nhưng đủ làm đầu ngón tay rỉ máu.

Phác Xán Liệt nghe cậu la lên thì cũng hoàn hồn, liền lo lắng bước đến cho ngay ngón tay cậu vào miệng. Sau đó còn trách cậu

- Làm gì mà bất cẩn như thế?

Bạch Hiền thấy vẻ mặt lo lắng ấy của anh cũng cảm thấy ngọt ngào đến lạ. Mãi ngắm nhìn khuôn mặt sắc xảo ấy mà chỉ trả lời qua loa

- Tại.. tại không chú ý xíu. Không sao đâu_ cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh.

Anh nghe câu trả lời như vậy thì cốc đầu cậu

- Còn nói không chú ý. Tôi cũng đâu bảo cậu vào bếp, người gì đâu mà bất cẩn. Cậu bị thương như vậy đau lòng chết tôi rồi

Sau khi nói xong câu đấy vẻ mặt anh cũng quá đỗi bình thường, cứ như đó là câu nằm lòng nhưng cậu lại khác. Mặt cậu lại đỏ lên rồi. Anh đang cẩn thận đưa tay cậu lại gần mắt mình để xem xét kĩ lưỡng vết thương kia rồi nhìn cậu nói với vẻ mặt nghiêm trọng, trong lờ nói còn mang theo tính chất ra lệnh

- Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ. Sau này cẩn thận một chút!!!

Sao đó liền chuyển sang ôn nhu

- Mà tay cậu đẹp thật. Như tay con gái vậy. Nắm rất thích

Cậu bị anh trêu mặt lại đỏ lên. Giựt phắc tay về, làm ra vẻ giận dỗi gì đó

- Cậu mau ra ngoài nhanh, để tôi còn làm việc_ nói xong cậu xoay người lại, tiếp tục thái thịt

Anh thì nhìn thấy cậu như vậy chỉ biết cười, cậu thật đáng yêu. Mà trời phú cho Phác Xán Liệt vẻ ngoài đẹp trai còn thêm tội mặt dày, nên mấy cậu xua đuổi của cậu làm sao đủ để anh đi. Vẫn là mặt dày dựa người vào tủ lạnh ngắm nhìn cậu đang bận rộn. Thật giống như một người vợ đảm đang nga!! Thật hận Phác Xán Liệt này không gặp Biện Bạch Hiền sớm hơn.

Nghĩ đến đây, anh liền bước đến, vòng tay ôm cậu từ phía sau. Cằm anh tựa vào vai cậu, anh cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Chỉ cần nơi nào có Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đều cảm thấy nơi đó là thiên đường.

Còn cậu vì bị hành động bất ngờ đó hù cho giật mình, không ngừng vặn vẹo người để lách khỏi. Nhưng anh không buông cậu, chỉ siết chặt hơn như sợ cậu chạy trốn

- Này cậu làm gì vậy. Tránh ra cho tôi làm việc_ cậu vừa nói vừa di chuyển qua lại để làm việc. Mà tên Xán Liệt dường như chả nghe thấy gì, chả chịu buông cậu ra xíu nào.

Cậu tiến một bước thì anh sẽ tiến một bước, cậu nhích người sang phải anh cũng sẽ nhích theo. "Luôn luôn giữ khoảng cách giữa 2 người bằng 0" là phương châm anh mặc định trong đầu.

Cậu bắt đầu bực mình, cảm thấy vướng víu nên không thể nào mà tập trung được. Chứ thử nghĩ cậu phải bận rộn mà tên kia cứ dính vào người, làm sao cậu di chuyển. Đã vậy còn thở vào cổ cậu, nhột chết đi được.

- Yahhh! Cậu tránh qua một bên đi, bộ cậu muốn nhịn đói hay sao?_ cậu khó chịu lên tiếng. Tay cũng dừng động tác xào nấu trên chảo

Lúc này anh mới lười nhác lên tiếng

- Cậu cứ làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi. Chúng ta chả liên quan

Cậu nghe xong câu trả lời thầm kêu ai oán. Phác Xán Liệt quá ư là bá đạo lại phát hiện đồ ăn sắp cháy liền quăng tên kia sang 1 bên

( đoạn này au chỉ viết lời thoại thôi nha, còn lại tự mọi người suy diễn đi)

- Nhưng cậu ở đây vướng tôi quá_ cậu vừa xào vừa nói

- Cậu cứ mặc tôi đi, tôi ôm người yêu tôi vốn dĩ không liên quan đến cậu

- Này này... ai là người yêu của cậu?

- Cậu chứ còn ai?

- Tôi nhận làm người yêu cậu khi nào?

- Vậy sáng nay sao lại không từ chối tôi?

- Tôi... tôi...

- Sáng nay cậu đã không từ chối thì cậu nên chấp nhận đi. Và từ bây giờ cậu cũng chả còn cơ hội hối hận nữa. Hì

Cậu cứng cả họng, cũng chẳng còn lý luận gì để trả lời. Đều do cậu cả. Thật ngốc quá đi. Lúc đó lại không phản ứng. Bây giờ đành gánh chịu.

______end_____

Tui đã cố gắng hết sức rồi đó

À mà sắp đến tui sẽ viết thêm một shortfic có tên là "Cậu chủ! Cậu thích em sao?" nha. Xong fic này, fic đó sẽ lên sóng😂😂

Cảm ơn n lần các hủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro