Chap 26: Mẹ! Mẹ Đừng Đùa Chứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1

Sau màn hoan ái kịch liệt hôm qua nên cả Bạch Hiền và Xán Liệt ngủ rất sâu. Lúc cậu thức giấc cũng là hơn mười giờ rồi.

Mặt trời lên khá cao, mấy tia nắng nóng vì cửa sổ không kéo rèm mà chiếu thẳng vào mắt cậu. Khó chịu chết mất. Cậu vươn người thẳng ra để tỉnh ngủ hẳn rồi mới mở mắt. Lúc này mới phát hiện anh đang để tay lên eo cậu, cậu thì nằm gối đầu lên tay. Nếu để người ngoài nhìn thấy chắc họ sẽ nghĩ " đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc".

Ngẩng đầu lên nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn đang phóng đại trước mặt cậu mà cảm thán " thật sự là rất đẹp".

Rồi lại đỏ mặt. Thầm chửi mình thật là háo sắc. Nếu để anh biết được chắc sẽ xấu hổ chết mất. Thật nhanh muốn trốn chạy. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhưng vừa mới cử động thì hạ thân liền có phản ứng.

Đau!!!

Mặc dù không đau như lần đầu tiên nhưng lại không thể là trạng thái bình thường. Lại nhắc cậu nhớ đến chuyện tối qua. Thực là cậu quá phóng túng rồi, không ngừng rên rỉ, còn không ngừng gọi tên anh, đòi hỏi anh. Haizz! Cậu chết chắc rồi. Sau này không biết phải đối mặt với anh như nào đây. Có khi nào anh lại không thích cậu nữa không? Nghĩ rằng cậu quá dâm đãng đi

- Aishhhh!_ nghĩ đến đây cậu liền lấy tay cốc đầu mình thầm mắng bản thân ngu ngốc, chả biết xấu hổ. Mà đồng thời cũng làm người kia thức giấc.

Xán Liệt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Bạch Hiền rồi cười thật ôn nhu mà nói

- Chào buổi sáng

Cậu cũng vứt hết mấy cái ý nghĩ kia sang một bên để anh không phát hiện ra rồi cũng cười chào lại

- Chào...sáng

Trời ơi! Giọng cậu khàn mất rồi. Không nghe rõ lắm. Nghe được mình nói chuyện chả ra mà lấy tay vội bịn kín miệng lại. Đúng là tự mình tố cáo mình phóng túng rồi. Rên đến nổi khàn cả giọng. Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Xán Liệt thật là đang hưng phấn muốn chết. Tâm tình sảng khoái cực độ. Thấy một màn như vậy liền cảm thấy có lỗi. Tối qua nghe cậu nói yêu mình xong liền hưng phấn mà điên cuồng phát tiết. Nhưng mà cũng không thể trách anh được. Nếu anh có thể kiềm chế chắc là không phải đàn ông rồi. Chỉ biết tự hứa sau này sẽ dịu dàng hơn một chút, nếu làm tổn thương đến cậu sẽ ảnh hưởng đến ' phúc hắc' sau này của mình ( au: đồ tinh trùng thượng não)

- Xin lỗi em nha. Tối qua anh hơi mất kiềm chế! Anh.. anh có lỗi quá. Em có đau lắm không?_ anh quan tâm hỏi cậu

Bạch Hiền nghe anh hạ giọng như vậy cũng liền cảm thấy ngọt ngào.

- Tớ.. Tớ không sao!

Cậu vừa nói dứt tiếng mặt anh liền đen lại.

Cái gì mà cậu với tớ chứ. Hôm qua đã chỉnh cậu rồi mà vẫn còn cái cách xưng hô đó sao. Thật là điên mà. Có cần phải chỉnh lần nữa không nhỉ?

- Em vừa nói gì cơ?_ anh nhíu mày nghiến răng mà nói, mắt cứ trừng trừng nhìn cậu.

* HuHu* Cậu bị anh hù dọa sợ mất rồi. Tay cũng run run rồi. Anh đang hỏi gì vậy chứ, cậu trả lời là không sao mà, không lẽ anh muốn cậu có sao à? Thật là kì quá đi

Quanh quẩn trong đống suy nghĩ lộn xộn hồi lâu mới nhớ ra là anh đang giận chuyện gì. Chắc là chuyện đó. Tối qua đã chỉnh cậu việc xưng hô, có lẽ nào...

Vâng! Đúng.. chính là như vậy. Với cái tên bá đạo như Phán Xán Liệt thì đó là điều đúng nhất để anh nổi giận. Thật là hết nói mà....

- Em... em... không sao!!

Cậu nói xong liền đỏ mặt, cách xưng hô này thật là ngượng quá đi mà. Cả hai đều bằng tuổi mà anh anh, em em. Không khéo người ta lại cười cho.

- Ngoan!!

Anh nghe cậu nói xong thì hạnh phúc tột độ rồi. Vòng tay sang ôm cậu chặt hơn, cưng chiều hôn lên trán cậu mà nhoẻn miệng cười.

Mặt cậu áp vào khuôn ngực anh, cảm nhận sự ấm áp từ đó. Một cảm giác an toàn bao bộc lấy toàn thân cậu, cảm nhận được sự cưng chiều từ đôi môi ấy, cảm nhận được hơi thở nam tính phả trên tóc cậu. Sao cái cảm giác này lại khó tả đến vậy. Cậu muốn khóc quá nhưng tại sao cậu phải khóc... cậu đang hạnh phúc cơ mà.

Nếu như cậu biết cái cảm giác này ngọt ngào đến vậy thì cậu đã yêu anh từ lâu rồi, chứ không nên chần chừ mãi đến hôm nay. Thật là cậu nên trách Biện Bạch Hiền trong quá khứ.

Tay phải anh để cậu gối đầu, tay trái thì luồn vào mớ tóc mềm mượt của cậu. Nhìn người trong lòng, anh hạnh phúc lắm. " Cám ơn vì đã được gặp em, cám ơn vì em đã đến bên anh như vậy. Sự xuất hiện của em đối với anh chính là một điều kì diệu, là việc mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Thật sự anh không thể diễn tả cảm xúc bây giờ của mình. Nó lạ lắm. Vì trước đây anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hẹn hò với cô gái nào nên cũng không biết nó là gì. Có lẽ đây chính là cảm giác yêu một người. Anh nhận ra bản thân mình cần em lắm, cần em bên cạnh anh như này mãi. Anh biết rằng: Nơi nào có Biện Bạch Hiền, nơi đó Phác xán Liệt sẽ hạnh phúc. Đừng rời xa anh nhé vì anh yêu em mất rồi. Thiếu em anh không sống được mất. Cho dù là bất cứ ai, bất cứ thứ gì, anh cũng sẽ không để một kẻ nào cướp em đi. Cho dù là thần chết, anh cũng sẽ cướp em lại, anh sẽ dùng tất cả để giữ em bên mình. Anh xin lỗi vì trước đây đã từng từng nói những lời làm em đau lòng. Anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho em, thậm chí là gấp mười, gấp trăm lần. Biện Bạch Hiền_em là của anh, của một mình anh"_ anh nói thầm trong đầu.

Rồi ngập ngừng muốn hỏi cậu. Anh muốn xác nhận lại một lần nữa tình cảm cậu dành cho anh. Cũng muốn biết vì sao cậu lại nói yêu anh

- Tiểu Hiền này!_ anh vừa nói vừa cưng chiều vuốt tóc cậu

Cậu nghe anh gọi thì ngước lên nhìn anh

- Hửm?_ cậu hỏi

- Em thích anh từ khi nào thế?

Cậu khi này lại xấu hổ rồi. Đây là chủ đề cậu sợ đối diện nhất. Nhưng trước sau gì cũng phải giải quyết, có lẽ anh vẫn còn nghi vấn. Cậu sẽ dùng tất cả dũng khí để trả lời sự nghi vấn này

- Em cũng không biết là đã thích anh từ khi nào nữa. Em chỉ biết rằng: mỗi lần em nhắm mắt lại, người đầu tiên em nhìn thấy là anh. Người đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi em thức giấc chính là anh. Em muốn trải qua Tuổi Thanh Xuân này cùng anh và muốn dùng quãng đời còn lại ở bên cạnh anh. Em đã từng từ bỏ và nói dối bản thân rằng em không thích anh nhưng mỗi khi thấy anh cùng cô gái khác thân mật, tim em lại quặng từng cơn. Có lẽ đó chính là sự ích kỉ khi yêu ai đó, chỉ muốn người đó là của mình thôi.

_____________________

Hân đã định up chap này từ tối qua nhưng vì chuyện ấy mà mình đã chần chừ.

Bây giờ biết các readers yêu mình và fic của mình như nào rồi. Vì vậy mình sẽ không bao giờ nói drop fic nữa. Mình sẽ cố gắng hết mức có thể để ra chap hoàn chỉnh hơn cho các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro