Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cảm giác thích một người là cảm giác đẹp đẽ nhất mà con người có được. Có thích đối phương mới thấy được bản thân cần khắc phục điều gì, để cho bản thân là hoàn hảo nhất mỗi khi chạm mặt. Có thích đối phương mới bỏ ra hàng đống thời gian để tìm hiểu. Liệu đối phương thích gì, ghét gì? họ muốn người yêu của mình ra sao? Rồi cũng sẽ bỏ ra khoảng thời gian lớn để tìm hiểu mọi thông tin về người đó, để bản thân trở thành người hiểu người đó nhất. Luôn muốn tìm cách nào đó để đối phương chú ý đến mình. Rồi mỗi đêm lại trằn trọc không ngủ vì những giây phút chung đụng nào đó.

Nhưng cũng mấy ai hiểu được cảm giác yêu đơn phương. Đối phương đã có người trong lòng thì biết làm sao được? Cảm giác đau nhói mỗi lần thấy họ cùng nhau. Từng cử chỉ thân mật đều thu hết vào tầm mắt bản thân, để ý họ hạnh phúc nhường nào để rồi không thôi chua xót. Tự trách bản thân đa tình. Ghen đến độ nổi cơn thịnh nộ nhưng chỉ là giấu trong lòng, không nói ra. Rồi từ từ hình thành nên ý nghĩ chiếm đoạt, muốn đối phương trở thành của mình. Bất chấp tất cả.

Chung Nhân đã về nước được ba tuần, cũng đồng nghĩa Bạch Hiền và Xán Liệt cũng đã ở lại Phác Gia ngần ấy thời gian. Ắc hẳn là đối với Phác phu nhân, anh và cả cậu khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, là khoảng thời gian gia đình đầm ấm cùng nhau. Cùng nhau trải qua bữa cơm gia đình trọn vẹn, cùng xem tivi, cùng đàm đạo trò chuyện. Mỗi người đều xem nơi đây là " nhà".

Nhưng mấy ai biết được, vẫn có một người nào đó luôn không thôi xót xa. Hình như việc hối hận nhất mà Phác Chung Nhân đã làm chính là trở về nước. Lần trở về này gần như đã thay đổi cuộc đời anh_ vì đã cho anh gặp cậu. Liệu chăng đó là sự tàn nhẫn?

Cái ấn tượng tốt ban đầu nó đã phát triển xa hơn Chung Nhân nghĩ! Chung đụng lâu ngày Chung Nhân lại phát hiện ra mình thích " em dâu" mất rồi. Có lẽ việc Chung Nhân thích " em dâu " là sai, nhưng việc anh thích một người thì chả có gì sai cả.

Ông trời đúng à trêu người mà. Tại sao ngay từ đầu mẹ Phác không chọn người người kết hôn với Bạch Hiền là Chung Nhân? Anh có gì không bằng em trai mình đâu, thậm chí còn hơn gấp mấy lần. Nhưng người được chọn lại là Xán Liệt. Chung Nhân nhận ra cái mà bản thân không bằng em mình chính là tình yêu thương từ mẹ.

___________

Buổi tối, cả nhà quay quần bên nhau như thường lệ. Cùng nhâm nhi tách café trước giờ đi ngủ. Làn khói của tách café mới được pha xong lơ lửng trong không khí, hòa cùng tiếng cười rôm rả của cả nhà.

- Mẹ! Tuần sau con đi đăng kí kết hôn nhé!_ anh vừa nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Bạch Hiền như khẳng định sự chắc chắn, vừa đưa đôi mắt kiên định, tươi cười trong hạnh phúc nhìn về phía mẹ mình.

Kết hôn chính là một chuyện đại sự, là công khai một mối quan hệ trước cộng đồng, là đưa mối quan hệ ấy đến điểm cuối cùng, một mối quan hệ được pháp luật thừa nhận. Liên kết hai con người cùng nhau, suốt đời. Cùng chung tay xây dựng mái ấm, chăm sóc đàn con nhỏ say này. Vì vậy, khi đưa ra quyết định ấy cũng đồng nghĩa anh đã trạc qua thời gian suy tính cẩn thận và tỉ mỉ.

Phác phu nhân trong lòng vui sướng khôn xiết vì con trai bà giờ đây đã thực sự trưởng thành như một người đàn ông thực thụ. Bởi vì có trưởng thành mới biết đâu là đúng, là sai. Lắng nghe con tim để biết nó hướng về ai, cũng có đủ lí trí để xác định tình cảm của đối phương với mình. Khi trưởng thành, con người ta mới biết rằng bản thân có đủ dũng cảm để bảo vệ đối phương, đủ điều kiện cho đối phương một cuộc sống tốt, đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đủ vị tha để tha thứ, đủ yêu thương để cho đối phương cảm thấy hạnh phúc và đủ thủy chung để yêu đối phương suốt đời.

Mọi người đều vui mừng mà cười mãn nguyện, duy chỉ có Phác Chung Nhân đang nghe tim mình vụn vỡ.

- Gì mà kết hôn? Hai đứa thậm chí còn cưa đủ tuổi?_ Chung Nhân trợn tròn hai mắt, vẻ kinh ngạc nhìn anh. Vài phút trước, Chung Nhân còn ôm ấp mộng tưởng thay đổi cậu, rằng sẽ có một ngày cậu nhận ra Chung Nhân rất tốt, rồi đem lòng yêu anh.

Chung Nhân tự giễu bản thân ngu ngốc. Người ta đã yêu đến độ muốn kết hôn thì còn mộng tưởng gì nữa chứ? Không lẽ đến đây thực sự kết thúc rồi sao? Anh vẫn không với tới sao?

- Anh à! Anh quên mẹ là ai rồi sao? Không lẽ có chuyện nhỏ xíu vậy mà mẹ không giải quyết được_ anh cười, nháy mắt với mẹ mình

- Ừ nhỉ_ Chung Nhân cười ngốc, gãi gãi đầu. Nhưng sâu trong tâm thì đang suy nghĩ chuyện khác.

" Cái gì cũng có thể cướp được, cướp người trước, tình cảm sau này sẽ có thể vun đắp"

Chung Nhân nghĩ chỉ cần cướp người trước, sợ gì không thể làm Bạch Hiền yêu anh. Ngày tháng còn dài, tình cảm có thể từ từ vun đắp.

" Tôi yêu em, nhưng em lại đem lòng yêu em trai tôi. Tôi làm nhiều thứ vì em, mong muốn sự chú ý của em nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ nhận được ba từ "yêu đơn phương".  Trong mắt em chỉ có mỗi Phác Xán Liệt, trong tim càng không có người thứ hai. Tôi chưa từng thích ai nhiều như em_ Biện Bạch Hiền_ người con trai có bản tính hiền lành, lại quan tâm người khác rất nhiều. Tôi đi đâu để tìm người thứ hai như em_ vì em là duy nhất. Tại sao tôi không gặp em sớm hơn, tại sao mẹ không chọn tôi? Tôi ghét mẹ, và cũng ghét cả em trai mình. Chính em là người đẩy tôi ra xa thì cho dù sau này, em cũng không được oán trách tôi. Tôi tin sẽ có một ngày em yêu tôi. Tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương em, dù ra sao đi nữa"_ Phác Chung Nhân

_______end_____

Chuyện là Hân có đứa em cũng đang viết fic. Fic em ấy viết rất hay, chan chứa nồng đậm. Mọi người ủng hộ Hân thì cũng mong ủng hộ em ấy ahgaaeri.

Cám ơn tất cả x n lần
❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro