Chap 38: Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giống như đứng ở sân bay, chờ đợi một con thuyền. Giống như em đứng ở bên trái anh thôi mà lại như cách cả dãy ngân hà. Giống như yêu phải một con ngựa hoang nhưng trong nhà bạn nào có thảo nguyên rộng lớn"_ sưu tầm

Tối hôm ấy bên ngoài trời mưa rất lớn, mưa còn mang theo sét và lốc xoáy. Tin tức trên TV và trên mạng không ngừng nhắc nhở nguời dân nếu không thực sự cần thiết xin hãy ở nhà để tránh xảy ra tai nạn.

Tại một khu biệt thự riêng biệt nằm ở phía nam

Một chiếc xe sang trọng đang tiến vào. Cổng lớn mở ra, chỉ thấy mấy tên vệ sĩ bao quanh khu biệt thự đứng nghiêm trang như cẩn thận bảo vệ nhân vật quan trọng ở đây. Một tên cầm dù bước đến cửa xe. Đôi chân dài mặc quần tây thẳng tấp bước ra, đôi giày tây thời thượng bóng bẩy. Phác Chung Nhân bước vào nhà

Có lẽ Phác Chung Nhân vừa từ quán bar trở về, người ngà ngà say, chiếc cà vạt trên cổ hơi nới lỏng, chiếc áo sơ mi ướt mưa bám sát vào cơ thể lộ ra cơ bụng săn chắc tạo ra cảm giác gợi cảm nhưng cũng không làm mất đi sự sang trọng của hắn. Nhưng đó là đối với các cô gái khác, còn đối với Bạch Hiền, hắn chỉ là tên ác ma coi thường đạo lí, là tên vô sĩ, hèn hạ.

Lúc này Bạch Hiền đang ngồi trên chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ_chỗ cậu hay ngồi, nhìn ngắm trời mưa.

Thấy hắn bước đến, Bạch Hiền vẻ mặt chán ghét đứng dậy rời đi nhưng hắn nào có để cậu đi dễ dàng như thế. Hắn tiến đến trước mặt cậu, chặn lối đi của Bạch Hiền. Ánh mắt ngọt ngào nhìn cậu:

- Em lại bỏ bữa nữa sao? Nhìn em đi, đã gầy lắm rồi. Thức ăn không hợp khẩu vị em hay là do đầu bếp bất tài? Nói cho anh biết để anh xử lý. Nếu không để người khác nhìn thấy lại bảo Phác Chung Nhân này bắt nạt Vợ mình_ Phác Chung Nhân xót xa hỏi cậu, ánh mắt hiện rõ sự yêu chiều

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Bạch Hiền lại bắt đầu nổi xung thiên. Từ khi nào tiếng " vợ " đấy hắn thốt ra không ngượng miệng, thật sự nghe thấy nổi cả da gà. Mấy tháng nay, hắn luôn giam lỏng cậu trong căn nhà này, không cho cậu tiếp xúc với bất kì ai. Cậu cũng không biết đây là đâu, chỉ thấy ở đây rất lớn, rất đẹp và rất nhiều vệ sĩ, người hầu nhưng chỉ có cậu là cô đơn.
- Thật sự vô sỉ_ cậu chán chườn thì thầm

Cậu biết sau khi nói ra lời này cậu lại phải gánh chịu những gì nhưng cậu chấp nhận vì hắn thực sự vô sỉ.

Cậu đứng bất động, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Phác Chung Nhân, vốn dĩ cậu nghĩ hắn sẽ đánh cậu như những lần trước_lúc cậu chọc giận hắn. Nhưng không ngờ, hắn nắm lấy cổ tay cậu, rất chặt đến nỗi cậu cảm thấy cơn đau xộc thẳng lên não, hắn kéo mạnh một cái, Bạch Hiền cùng với cơn đau đứng không vững, ngay lập tức ngã nhào vào người hắn.

Mặt Bạch Hiền áp vào ngực Phác Chung Nhân, hai tay hắn tay thì ôm vai, tay thì đặt bên hông cậu. Nếu người khác nhìn thấy, chắc có lẽ mọi người đều nghĩ hai người là một đôi. Tư thế vô cùng thân mật.

- Buông tôi ra!_ Bạch Hiền ngẩng đầu lên hét lớn.
Đối diện với đôi mắt độc ác và gương mặt ưa nhìn ấy, Bạch Hiền chán ghét đến nỗi nổi hết cả da gà, như vừa chạm vào thứ ô uế vậy.

- Em đã ở cùng tôi bao lâu rồi?_ Phác Chung Nhân thì thầm, hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu, bao phủ xung quanh hai người, vô cùng nóng bỏng. Chỉ biết cảm thán: " nếu đây là giữ cậu và anh thì thật tốt ", nhưng đời đâu như là mơ.

- Anh có ý gì?_ cậu nheo mắt hỏi.

Cậu đã ở đây bao lâu? cậu cũng không biết nữa, chỉ biết đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy anh. Thật ra, cô đơn không phải là không có ai ở bên cạnh, ở đây lâu dần cậu nhận ra một điều rằng: cô đơn chính là người ở bên cạnh không phải là người bản thân muốn ở cùng! Tại ngôi nhà này, cái gì cũng có, kẻ hầu người hạ không thiếu nhưng chỉ là không có anh. Cuộc sống như thế từng ngày từng ngày dày vò cậu.

- Tất cả cút hết ra ngoài_ hắn hét lớn đuổi hết người hầu và vệ sĩ đi làm bọn họ hú vía một phen.

Lúc này chỉ còn cậu với hắn ở đây. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng cơ bản cậu làm sao đủ sức với thân ảnh nhỏ bé này.

Không khí đang nóng bỏng chợt chuyển sang lạnh toát vì nụ cười của hắn

- Phác Xán Liệt có gì tốt hơn tôi? Tại sao em phải yêu hắn như thế? Nó chỉ là thằng đầu đường xó chợ, suốt ngày giao du với đám giang hồ, đánh nhau giành giật. Đàn ông như thế có gì tốt, hắn không xứng với em_ Phác Chung Nhân giọng phỉ báng

- Im miệng_ cậu trừng mắt. Cậu không cho bất kì ai xúc phạm đến anh, trong lòng cậu sau phụ mẫu thì anh là tốt nhất

- Tôi nói không đúng sao? Tôi có gì không tốt? học cao, hiểu rộng, đẹp trai ưa nhìn, con trai trưởng của tập đoàn Phác thị, cả cái cơ ngơi đấy rồi sẽ là của tôi. Bên cạnh tôi em còn sợ thiếu gì sao?_ anh em đúng là giống nhau, đều giỏi tự luyến

Bạch Hiền cười nhạt, bình tĩnh đối phó với tên bệnh hoạn này

- Anh ấy không đánh tôi cũng không bệnh hoạn như anh. Cho dù anh ấy không có gì trong tay, tôi vẫn sẵn sàng cùng anh ấy bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tôi nói ra hy vọng anh hiểu, nhưng tình yêu là không thể ép buộc. Cho dù anh có tốt hơn anh ấy gấp trăm nghìn lần, có giam tôi ở đây cả đời cũng không thay đổi được sự thật. Từ đầu tôi đã chọn anh ấy, đến cuối cùng vẫn là anh ấy. Anh càng làm thế chỉ khiến tôi chán ghét anh hơn. Thay vì thế tại sao anh không chọn một mối quan hệ gia đình để mọi sự tốt đẹp hơn. Tôi cảm ơn anh vì anh yêu tôi nhưng ngoài kia còn rất nhiều người tốt, sẽ có người khiến anh hạnh phúc. Quay lại đi anh chồng, thả tôi ra, tôi sẽ không nói về việc này với Xán Liệt, sẽ coi như chưa có gì xảy ra.. nha

Nói đến đây có lẽ Phác Chung Nhân nhận ra điều gì đó. Thất vọng buông cậu ra như buông bỏ tất cả. Vẻ mặt thất thần, hắn đi về hướng cửa. Bỗng dừng lại

- Tôi không có được em, thì nó cũng đừng hòng_ Phác Chung Nhân dùng giọng điệu lạnh lùng nhất, như lòng anh đã chết, không còn hy vọng nữa nhưng vẫn không cam lòng buông bỏ chấp niệm

Căn dặn bọn vệ sĩ bên ngoài

- Canh gác cho cẩn thận đừng để một con muỗi lọt vào

Nghe đến đây Bạch Hiền bất lực ngồi bệch xuống sàn. Nước mắt không ngừng tuôn trào như thật sự cậu không còn hy vọng có ngày gặp lại anh nữa.

Tại thời khắc này, Biện Bạch Hiền có lẽ mất đi tất cả. Ba mẹ đều đã rời xa cậu chỉ có Phác Xán Liệt là người cuối cùng để cậu dựa dẫm vậy mà Phác Chung Nhân  lấy quyền gì tước đi tự do của cậu, tước đi hạnh phúc của cậu. Tuy Phác Chung Nhân chỉ là một người doanh nhân không có máu mặt trong giang hồ nhưng với cái mối quan hệ làm ăn của Phác thị cùng với tiền nhiều vô kể thì việc giấu cậu khỏi tầm mắt của Phác Xán Liệt cũng không phải là khó. Vậy cơ hội để cậu gặp lại anh ở đâu?

Không biết qua bao lâu, cậu cứ ngồi ở đó. Như cái xác không hồn, đôi mắt vô định, khuôn mặt nhợt nhạc, nhìn cậu không khác gì xác sống.

---

Nếu bạn gặp được người có duyên vào thời điểm thích hợp đó là dấu hiệu của những ngày tháng hạnh phúc ngược lại, nếu bạn gặp người không duyên vào thời điểm thích hợp chính là bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ.

[Ngày hôm nay cô ấy
Chẳng quan tâm gì mấy
Chỉ cần một người để yêu thương lúc này
Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa
Trang trí nơi đẹp nhất trong nhà
Cô ấy hay buồn lúc mưa
Thích nghe câu ca ngày xưa
Những lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng
Và ôm cô ấy thật lâu..]

Lời bài hát

Chiếc xe của Phác Chung Nhân rời khỏi nhà trong cơn bão, bài nhạc phát trong xe càng thêm sầu não. Phác Chung Nhân thật sự thua rồi.

Tâm trí rồi loạn, ngay bây giờ hắn không biết phải làm gì cả. Rời khỏi nhà chỉ là cách để hắn né trámh sự kiên quyết của Bạch Hiền. Hắn trách ông trời, tại sao lại để hắn gặp cậu, cũng trách ông trời tại sao cậu lại yêu Phác Xán Liệt. Nếu là người khác, hắn sẵn sàng tước đoạt đi sinh mạng đó, còn em hắn... hắn vẫn còn chút tình người mà không làm được. Hắn biết cho dù hắn có giữ cậu bên cạnh mình lâu đến thế nào thì cũng không làm Bạch Hiền yêu hắn được nhưng tình yêu mà. Sự ích kỉ không cho phép hắn thả cậu ra, hắn không muốn nhìn thấy Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ở bên nhau. Điều đó làm hắn càng khó chịu hơn gấp trăm lần sự từ chối của Bạch Hiền.

Đang trầm tư trong suy nghĩ thì Phác Chung Nhân nhận được cuộc gọi.
Phác Chung Nhân tấp xe vào lề trong cơn mưa bão, lấy điện thoại xem. Người gọi là thư kí của Phác Chung Nhân. Đã hơn mười giờ tối nhưng thư kí hắn gọi có vẻ là việc quan trọng. Hắn chần chừ, điều chỉnh lại cảm xúc, nhận cuộc gọi.

- Alo! Có việc gì_ giọng nói vẫn như mọi khi, lạnh băng
- Báo cáo! Nhị thiếu gia gặp tai nạn giao thông trên đường, xe đâm vào vạch phân cách, có lẽ lái xe tốc độ nhanh dẫn đến không làm chủ tốc độ. Chưa rõ sống chết_ thư kí của Phác Chung Nhân nhanh chóng báo cáo không dám chậm trễ

- Tôi biết rồi! Liên hệ bệnh viện của tập đoàn nhanh chóng cấp cứu không được sơ sót_ tâm trạng vẫn như không có gì trả lời thư kí. Rất máu lạnh

- Rõ

- Khoan_ hắn ngập ngừng

- Đừng báo cho mẹ tôi, sức khoẻ bà ấy yếu không chịu được đả kích. Để lựa thời điểm thích hợp tôi sẽ nói

Gác cuộc gọi Phác Chung Nhân bắt đầu trầm mặt. Là ông trời đang giúp hắn sao? Như đã có kế hoạch trong đầu, để lại một nụ cười lạnh, hắn lái xe rời đi...

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro