Chap 8: Bình Thường Nhưng Không Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng cao nhất của War_ một quán bar cao cấp của thành phố Seoul này, người đàn ông xoay lưng về phía cửa đang bắt chéo chân nhấm nháp một điếu thuốc lá. Cả con người toát lên sự băng lãnh của một kẻ thống trị. Đẹp trai, lạnh lùng, thông minh, lãnh đạo giỏi,.. đó chính là những điều người khác nói khi nhắc đến ông chủ của War. War không phải là quán bar đứng đầu Seoul này nhưng nhắc đến các quán bar hàng đầu thì không thể không nhắc đến War.

War có tổng cộng 5 tầng trên mặt đất và tầng hầm dưới lồng đất do chính Phác Xán Liệt thiết kế ra. Phần trên mặt đất, có 3 tầng là Bar bao gồm các phòng thường, phòng vip, phòng bao. Tầng thứ 4 bao gồm những phòng nghĩ tiện nghi cho các vị khách không đủ tỉnh táo để về nhà. Và tầng cao nhất_ tầng 5 chính là tầng riêng của anh. Ở tầng 5 này chỉ có anh và Thế Huân được vào, còn những người khác có cho tiền họ cũng không dám bén mạng đến vì khi vào rồi chắc chắn không còn mạng để ra.

Nhưng bar của Phác Xán Liệt có 1 qui định không thể làm trái đó chính là không được dùng chất kích thích khi vào đây. Ma túy và thuốc lắc chính là điều cấm kị ở đây. Bởi lẽ với anh cảm xúc là thứ chân thật. Từng bước nhảy, từng cái hất tóc hay lắc eo đều phải là sự hứng khởi do âm nhạc sôi động và ánh đèn chớp nhoáng nơi này mang lại cho khách hàng chứ không phải dùng thuốc rồi mới điên cuồng lắc lư theo nhạc

Hai tầng hầm phía dưới chính là đầu não của bang PXL. Đây là nơi diễn ra các cuộc thảo luận, báo cáo tình hình hoặc là nơi vạch ra kế hoạch khi bang anh bị tấn công đồng thời cũng là địa ngục của những người đối đầu với anh. Nơi giam cầm kẻ phản nghịch, nơi tra tấn những gián điệp.... nơi nuôi bầy sói lang.

* cạch*

Tiếng cửa phòng anh mở.

- Liệt! Đúng là vị hôn thê của mày rất quyến rũ nha. Mới vào học 1 ngày đã làm loạn cả trường._ *khúc khích*. Thế Huân ( hắn) vừa nói vừa cười, chọc anh

Anh nhếch môi một cái rồi dung ngón tay trỏ vẫy tàn thuốc xoay người lại mặt đối mặt với hắn ( 17 tuổi hút thuốc cmnr)

- Ý mày là sao?_ anh khẽ chau mày

- Thì hôm nay mày bảo tao điều tra việc của Bạch Hiền ở trường đó! Bên đó vừa gọi điện báo cáo rằng Bạch Hiền ở trường rất có sức hút nga. Vừa vào cửa đã bị mười mấy nam sinh vây quanh tay thư, tay quà tỏ tình rầm rầm rộ rộ_ hắn vẫn cười mỉm chi như việc nói tình hình của cậu với anh rất thú vị, như 1 liều thuốc kích thích tên điên kia

Nhưng hắn đâu biết rằng khuôn mặt con người kia đang tối sầm lại. Từ lúc Thế Huân nói rằng cậu quyến rũ, làm loạn cả trường thì anh đã hiểu mọi chuyện. Nhưng chính là anh đang giả vờ tỏ ra bình thường mà bảo hắn kể rõ ra như chính bản thân mình chẳng rõ sự tình, giả ngốc để hắn giải thích.

Nhưng càng nghe rõ mọi sự thì anh lại cảm thấy tồi tệ. " Đây là cảm giá gì chứ? Cậu ta là người vì tiền mà cho nên việc quyến rũ đàn ông là lẽ đương nhiên. Nếu không vì tiền cậu ta cũng đâu phải một mực khăng khăng lấy mình. Nhưng sao mình lại thấy khó chịu vậy. Rốt cuộc cậu ta là gì chứ?". Nhiều suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Lúc này hình ảnh lúc cậu khóc lại hiện lên. Đôi mắt ướt nhòe, đỏ hoe. Đôi môi anh đào khẽ run cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Mọi thứ cứ đổ xô khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng khuôn mặt kia thì sao chứ. Khuôn mặt anh vẫn hết ư là bình thường. Vẫn là phong thái cao cao tại thượng của một kẻ cầm đầu. Chỉ có mỗi đầu thuốc lá bị anh dùng sức nghiến chắc đến sắp đứt ra.

Ngô Thế Huân đã chơi với Phác Xán Liệt nhiều năm như vậy đương nhiên là nhìn ra ít nhiều tâm trạng của anh. Càng làm cho hắn cảm thấy thêm thú vị. Coi như đây là trả thù cho việc bị anh sai vặt ngần ấy thời gian. Tự biết bản thân không bằng Phác Xán Liệt nên cũng không thể không làm, bây giờ đã có Bạch Hiền còn lo gì việc không thỏa lòng.

- Tiếp theo?_ khi thấy Thế Huân không nói sự việc tiếp theo thì anh hỏi. Vẻ mặt anh vẫn rất lạnh, không biết là đang giận hay đang vui

Thế Huân cũng chỉ là đoán được ít nhiều nhưng hắn đâu đoán được thật sự lúc này anh cần nghe hắn nói là cậu không đồng ý. Rằng cậu đã từ chối tất cả bọn họ. Lần đầu tiên trong suốt bao năm lăng lộn giang hồ anh lại cảm thấy khá khẩn trương như vậy mắc dù bên ngoài vẫn không khác lúc bình thường.

Hắn vẫn tiếp tục báo cáo chuyện mình nghe được từ tên thuộc hạ, vẫn không quên mang theo ý cười

- Lúc đó bỗng nhiên có 1 cậu trai nhỏ khác hét toáng lên rồi dẫn cậu ta chạy mất_ hắn nói bằng giọng khá tiếc nuối

- Ừ! Mày ra ngoài đi

Hắn khẽ giật mình và khá thất vọng khi thấy phản ứng của anh. Nổi tiếng là trăng hoa nên trong việc tình cảm ít nhiều có kinh nghiệm. Hắn đã nhìn ra được anh chính là đã có ý với cậu nhưng có lẽ anh vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình. Vẫn là đang mơ hồ trong 1 đống suy nghĩ sâu xa, không biết đó là gì và chưa biết giải quyết ra sao. Rồi anh cũng sẽ sớm biết đó là gì. Thế Huân nhoẻn miệng cười rồi cũng bước ra ngoài theo lời anh.

Còn cái con người đang vắt chéo chân trên cái ghế kia vừa thở phào. Ngay khoảnh khắc anh biết được cậu từ chối đám người kia anh như trút được gánh nặng. Cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Lúc nãy anh đã cố tỏ ra rất bình tĩnh nếu không anh đã lật tung cái bàn trước mặt. May mà anh nhận được cái kết như mình muốn nếu không.... có 10 Thế Huân cũng không gánh nỗi cơn thịnh nộ của anh.

_____end_____

Tâm sự mỏng của 1 con L đang chán


EXO của chúng ta có biết sợ không?
......
....
Câu trả lời đương nhiên là có. Họ là con người cơ mà. Dù biết vị trí và địa vị của mình trong làng giải trí thuộc hàng top, nhưng họ vẫn sợ trước những thời khắc quyết định cuộc đời. Họ yếu đuối trong âm thầm, cố nén cảm xúc trong lòng để bước lên sân khấu cho nhà L chúng ta những màn biểu diễn tuyệt vời nhất, họ cho ta thấy rằng họ luôn mạnh mẽ. Nhưng cảm xúc trong lòng họ trào dâng mạnh mẽ đến độ vỡ òa. Các anh sợ rằng một ngày nào đó mình không còn đứng trên đỉnh cao của anh vọng, không còn fan ngày, đêm ủng hộ, chờ mong, họ sợ mình không đoạt giải khiến fan phải thất vọng.

Họ khóc vì biết chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều, họ khóc vì biết chúng ta đã cố gắng rất nhiều, họ biết chúng ta mệt mỏi, họ biết chúng ta cũng chịu nhiều khổ sở và bất công. Họ nhìn chúng ta, nhẹ nhàng buông một câu nói " oppa biết tất cả mà " . Một câu nói ấy với chúng ta vừa là lời an ủi, động viên, vừa là lời quan tâm từ tận đáy lòng của những người tựa như xa cách. Họ không biết hết mặt từng fan của họ, nhưng họ biết tất cả các fan đều có chung một trái tim hướng về họ.

Nhớ lại concert ở Jamsil. Câi concert mà Suho bắt nhịp Nayana ấy. Sau đó Jongin oppa có nói 1 câu nửa đùa nửa thật " Các bạn không chỉ thích mình EXO đúng không? ". Liệu đó có phải là 1 lời cảnh tỉnh cái fan hay không. Theo mình nghĩ thì không phải như vậy. Nghe như có 1 chút thất vọng xen lẫn 1 chút lo sợ trong câu nói như đang đùa ấy. Có cảm giác như các anh đang sợ các fan sẽ rời đi, rời khỏi các anh và rời khỏi EXO_planet.

Các anh đang ngày càng cải thiện mình hơn để cho chúng ta thấy câc hình ảnh mới lạ, khai thác toàn bộ năng lực mà các anh có. Tập luyện ngày đêm để không xảy ra bất kì sai sót gì trên sân khấu. Nhưng được bao nhiêu người trong lúc xem câc anh biểu diễn lại tự hỏi rằng " Liệu các anh có được nghĩ ngơi không? Liệu các anh có mệt mỏi? Và liệu các anh có gục ngã vì quá sức không? "

Hãy làm ơn ủng hộ cho họ. Hãy quan tâm đến các anh và quan tâm đến EXO của chúng ta. Hãy bảo vệ họ, họ cần chúng ta. Không phải L nào cũng thích tất cả thành viên, mình biết có những L chỉ thích 1 thành viên. Nhưng dù sao các bạn vẫn là L.  Làm ơn đừng nói câu " Không cần mình  các anh cũng thắng". Vì một số bạn nghĩ như vậy mà MV KoKoBop đã không thể đạt 24 triệu view trong 24 giờ, không hoàn thành project trước đó. Làm ơn đừng nghĩ như vậy. Mọi người họp lực mới giúp các anh tiến xa hơn. Mình biết L nhà mình chịu nhiều uất ức nhưng chúng mình vẫn là một.
Hãy cố gắng dùng mọi cách để giúp các anh. Bảo vệ các anh.
Xin chân thành cảm ơn ai đã đọc đến hết những lời tâm sự của mình và cũng cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của mình * cúi đầu*

Mà lúc nãy KoKoBop Win 10th rồi đó mấy mem. Chukkay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro