Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân và Bạch Hiền đi tới một nhà hàng, khung cảnh ở nhà hàng rất ấm áp nhìn cũng vô cùng sang trọng. Bạch Hiền đặc biệt thích nhà hàng này bởi nó không quá tráng lệ như "Monster" hay "Lucky one".
Bạch Hiền như chợt nhớ ra điều gì đó, quay qua nói với Kim Chung Nhân
_Ca ca à, ăn ở đây chắc cũng mắc lắm, mà anh với em thì không đều nghèo cả. Anh chỉ cần cho em ăn ở vỉa hè thôi là được, em thích mấy món vỉa hè hơn.

Kim Chung Nhân nhìn cái miệng đang chu lên nói thì mỉm cười xoa đầu cậu

_Ngốc này, em không phải lo, anh chẳng lẽ không cho em được một bữa thịnh soạn sao?

_Không phải....nhưng mà....

_Không nhưng nhị gì hết, đi vào cho anh.

Bạch Hiền và Chung Nhân vào chỗ đã đặt trước, các món ăn dần được bầy ra và hai người cũng bắt đầu bữa ăn của mình.

Khi ăn, Chung Nhân ga lăng cắt thịt ra cho Bạch Hiền, lấy thức ăn cho BH...

BH vui vẻ ăn, đang ăn thì cậu ngừng lại nói chuyện

_Anh à?
_Sao em?
_Anh có biết là anh đẹp trai và ga lăng lắm không?
_Vậy sao? Em nịnh a sao? Anh không thể đáp ứng gì từ em đâu, anh nghèo lắm.

_Ây gu anh này, e nói thật mà. Nếu em là con gái thì e nhất định để anh làm bố của các con em.

Kim Chung Nhân nghe đến đây thì im lặng, vài phút sau anh có vẻ hơi buồn lên tiếng
_Không là con gái thì em cũng có thể mà BH.

Bạch Hiền căn bản là không nghe rõ những gì Chung Nhân nói

_Anh nói cái gì cơ?

_À, không có gì, em ăn đi

============================
Tại một nơi khác

_Alo, Chan à, bang Diamond muốn khiêu chiến, bọn chúng hẹn 8h tối nay tại bãi đất trống phía đông thành phố.

_Được rồi, tôi sẽ đến. Cậu dặn dò anh em cẩn thận cho tôi

Đó là đoạn hội thoại giữa Kris và Chan.

Anh sau khi nhận được cuộc gọi từ Kris thì dời công ty về nhà. Anh thay một bộ đồ màu đen, trang bị thêm vũ khí và đeo một chiếc khuyên màu đen hình lục giác, đó như là dấu hiệu để nhận biết người của bang Thiên Long.

Anh vào gara chọn một chiếc mô tô phân khối lớn, anh lao xe vun vút , lạng lách qua các con đường như một cơn vũ bão. Chẳng mấy chốc anh đã có mặt ở bãi đất trống.

Khi anh đến nơi, Kris, các anh em khác trong bang đã có mặt đông đủ. Thấy anh đến, mọi người đồng thanh cúi chào
_ĐẠi CA

Anh gật đầu, Kris tiến tới chỗ anh, ánh mắt hai người gặp nhau, không nói gì thay cho lời chào. Mọi người đợi một lúc thì thấy người của bang Diamond tới, cầm đầu Diamond là một người cũng có vẻ ngoài và tài năng nhưng căn bản là thua xa anh và Kris. Việc khiêu chiến với Thiên Long quả là một sai lầm lớn đối với Diamond

_Con mẹ nó, hẹn 8h sao bây giờ chúng mày mới tới

Kris vì chờ đợi mà tức giận lên tiếng, với y thời gian là thứ vô cùng quý giá.

Cầm đầu của Diamond không trả lời câu hỏi của Kris mà hỏi ngược với giọng đầy tự tin

_Hứ ( cười khinh ý), nếu bọn tao thắng trận này chúng mày phải giao sự cai quản các quán bar ở Bắc Kinh này cho bọn tao

Anh nghe thấy thì thật mắc cười lên tiếng

_Chúng mày cứ thắng đi rồi nói tiếp. Cố mà giữ lấy cái mạng cẩu của chúng mày đi

_Không nói nhiều nữa, đánh/ bang diamond háo thắng xông vào.

Bên anh cũng xông vào, trước khi đánh anh hô to " KHÔNG AI ĐƯỢC BỊ THƯƠNG"

Hai bên lao vào trận đấu, rõ ràng có thể thấy là bang anh mạnh hơn rất nhiều từ cách đánh tới cách phối hợp ăn ý của anh em trong bang. Diamond quả là không biết lượng vào sức mình, đi khiêu chiến với một con hổ dữ.

Đang đánh thì Kris phát hiện ra Chanyeol sắp bị một tên cầm gậy đánh lén từ phía sau, y kêu to

" Chanyeol, cẩn thận phía sau"

Anh phản ứng cực nhanh, anh nhanh chóng né ra, và một tình huống rất hài đang sảy ra. Tên đánh lén anh đã vụt một cú khá mạnh vào tên đứng trước anh vừa nãy khiến gã ta đau điếng.
Anh cười mỉa mai một câu

_Huynh đệ tương tàn

Nói xong anh thực hiện một cú đá xoay vào mặt tên đánh lén anh vừa rồi.

Kris thấy vậy thì cũng cười nói với anh

_Đẹp mắt.

Trận đấu kết thúc, kết quả rõ ràng. Bên ang thắng nhưng cũng không tránh khỏi việc một số ang em bị thương, và anh cũng vậy, không một ai biết chuyện anh bị thương.

Còn bên Diamond thật thảm hại, chủ bang bị gãy chân trái, nếu muốn phục hồi hoàn toàn thì hơi rất lâu.
============================
Anh lái xe trở về biệt thự, đến phòng khách anh ngã quỵ xuống sàn. Vú Vương và một số người hầu ra đỡ anh lên rồi đưa anh lên phòng.

Anh bị thương, anh bị chủ bang của Diamond đâm lén nhưng do tránh được nên không mất mạng. Vết thương của ảnh khá dài và xâu ở bả vai, máu chảy nhiều nhưng do mặc áo đen nên không ai thấy.

Sau khi được bác sĩ riêng của mình sơ cứu và khâu miệng vết thương anh nằm nghỉ ngơi rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó anh không ngủ mơ thấy giấc mơ như mọi khi mà là mơ thấy gương mặt với nụ cười tươi đẹp của Bạch Hiền. Nhưng đang đêm thì Xán Liệt cảm thấy rất khó chịu, cả người đẫm mồ hôi, anh bị sốt rồi.
===============
Sáng hôm sau Xán Liệt không đến chỗ làm. Bạch Hiền đi làm cảm thấy rất thoải mái, cậu sẽ không phải nhìn nét mặt anh mà sống nữa. Cậu vui vẻ đi bà tám với mọi người trong công ty ( au: Phác Tổng à, có nhân viên làm biếng khi không có mặt anh kìa/ BBH : nhà ngươi muốn gì, muốn chết hả/
Au: không không -_-)

Ngày hôm sau anh cũng không đến công ty , cậu thì không giống hôm trước nữa. Cậu bắt đầu suy diễn rồi li lắng lung tung

_Tổng giám đốc có khi bị bắt cóc tống tiền rồi chăng, hay bị ám sát rồi.
_Không thể, tổng giám đốc không thể chết, giám đốc mà chết thì mình làm thư ký cho ai đây, mình sẽ mất việc sao? Không thể

Đang tưởng tượng ra khung cảnh anh bị bọn bắt cóc hành hạ giống trong phim thì cậu bị tiếng chuông đtdđ làm giật mình. Cậu xem điện thoại, là 1 số máy lạ, cậu nghĩ ko lẽ bọn bắt cóc gọi cho mình vì mìn là thư ký của tổng giám đốc, cậu bắt máy

_Alo, ai đó, các người là bọn bắt cóc đúng không

_Các ngươi đã làm gì tổng giám đốc của tôi rồi? Hả

Đầu dây bên kia vẫn im lặng

_Này sao không lên tiếng

Đâu dây bên kia vẫn im lặng, một lúc mới có tiếng trả lời

_Thư ký biện, cậu đang suy diễn cái gì vậy?

BBH nghe giọng nói này rất quen, suy nghĩ nửa ngày mới tá hỏa nhận ra đó là giọng của tổng giám đốc.

_Dạ tổng giám đốc đốc, tôi lo ngài bị bắt cóc ạ.

PXL nghe thì thấy buồn cười

_Ngốc vừa, ngưng suy diễn dùm tôi.

_Vâng, mà giám đốc sao lại gọi cho tôi.

_Cậu vào phòng tôi lấy cho tôi kẹp tài liệu màu xanh, đem đến nhà cho tôi. Lát nữa sẽ có người tới đón.

_Vâng ạ, tôi làm liền.

BBH sau khi nhận được cuộc gọi của anh thì tâm tình tốt hơn, cậu nhanh chóng thực hiện việc anh yêu cầu.

============
Au : Xàm xí quá. Xin lỗi m.n vì time up fic ạ. M.n bỏ qua nha

Sao vàng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro