Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền sững sờ trước hành động đó của Xán Liệt . Cậu mở to mắt mà nhìn anh chàm chằm. Xán Liệt thấy biểu hiện đó của cậu thì không khỏi phì cười . Anh nghĩ

- Cậu thư ký này đáng yêu thật 

Anh cười ra tiếng rồi kéo Bạch Hiền đi mua sắm . Điểm dừng chân đầu tiên đó chính là Khu quần áo. Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào rồi lôi 1 đống quần áo ra cho cậu thử . 

- Nhân viên

Anh vẫy tay gọi một nhân viên nam rồi ném đống đồ đó vào người cậu ta rồi quay sang cười với bạch Hiền 

- Em mau vào thử đồ 

Bạch Hiền nghe vậy thì lắp bắp trả lời

- Gia...giám đốc a..anh đừng bảo là em..em ..

Cậu chỉ vào đống đồ trên tay anh nhân viên mà nói. Xán lIệt thấy vậy thì gật đầu chắc chắn

- Chính xác . Mau thử đồ

Bạch Hiền nghe vậy thì chỉ biết lủi thủi đi vào phòng . 

Còn về anh thì đi ra ghế ngồi đợi bạch Hiền ra.

Mỗi lần cậu ra anh lại

- Được lấy cái đó ..

- Không được 

- Tiếp đi 

- Anh không thích bỏ bỏ

Cứ thế Bạch Hiền bị quay như chong chóng khiến cậu như muốn ngất luôn trong phòng thử đồ. Sau khi mua xong quần áo thì anh lại dẫn cậu đến khu kính mắt, túi sách, mũ ,phụ kiện . Và hầu như bạch Hiền thích cái nào anh cũng đều lấy 1 đôi luôn. Chẳng hạn như

- bạch Hiền em có thích cái kính này không

Xán Liệt vừa nói anh vừa lấy chiếc kính hàng hiệu đeo lên cho Bạch Hiền 

- A cái này đẹp lắm, giám..à không Xán Liệt anh cứ chọn đi em nghe anh tất

Bạch Hiền sau khi bị vần ở khu quần áo thì không còn hơi sức để thử bất kì một thứ đồ nào nữa . Cậu kệ cho anh tự quyết định . Cho nên kết quà là Xán Liệt cứ cái nào bạch Hiền đồng ý là lấy luôn 1 đôi . Đồ nhiều đến nỗi mà chỉ khổ mấy anh chị nhân viên thôi mà.

Xán liệt biết Bạch Hiền đã rất mệt nên dừng cuộc mua sắm . Anh lại dẫn cậu đi ăn.

Ngồi trên xe bạch Hiền có chút thắc mắc

- Xán Liệt , anh sao không cho em đi làm nhỡ em bị trừ lương thì sao

- Ai giám trừ lương em anh đuổi thẳng

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết cho anh thời gian của em hết hôm nay thôi 

Bạch Hiền ngu ngơ không hiểu. Từ từ

- Hết hôm nay bộ mai tận thế hả anh 

Xán Liệt sau khi nghe câu nói đó thì dở khóc dở cười 

- Haha , Bạch Hiền em ngốc thật . Mai anh đi công tác ở Mỹ hơi lâu .

- Ồ mà anh đi bao lâu vậy

- Anh đi Mỹ để giải quyết công việc bên công ty con chắc tầm khoảng 2 tháng mới về hoặc hơn

Nói đến đây anh đang lái xe thì vội tấp vào lề đường , tắt máy rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền bị anh nhìn thì vô cùng ngại ngùng . Cậu lắp bắp nói

- Xa..xán Liệt ..sao a..anh lại nhìn em như vậy cơ chứ

\Xán Liệt hiện giờ trong đầu chỉ có 3 từ thôi ĐÁNG YÊU QUÁ. Đến đây anh vội đưa nguời về phía Bạch hiền rồi kéo cậu vào 1 nụ hôn . Lúc đầu thì ôn nhu nhưng lúc sau thì như sóng cuộn . Mỗi một cái nhấp môi của anh là 1 lần đưa Bạch Hiền vào đê mê. Cậu thật sự không muốn chống cự nụ hôn này. Bởi vì sao nó ..ấm áp quá. cả vòng tay này cũng vậy ..sao quen thuộc biết nhường nào.

Bạch hiền cậu đang định đáp trả thì chợt cái tên XÁN CA lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu . Cậu vội lấy lại ý thức rồi dùng sức đẩy anh ra. 

- Không được 

Bạch Hiền vừa nói vừa thở hổn hển 

- Xán Liệt x..xin lỗi .. thật sự ..k ..không thể

Xán Liệt đang chìm đắm vào nụ hôn thì bất chợt bị cậu đẩy ra. Hụt hẫng không à ?. Hỏi thừa tất nhiên là có rồi. Nhưng anh biết làm thế nào khi biết được Bạch Hiền vẫn chưa thể tiếp nhận mình . Anh nhìn bạch Hiền một lúc rồi nói

- Bạch Hiền , thật xin lỗi 

Nói rồi anh lại lái xe rồi trở cậu về công ty.

Trên đường về . trong xe bầu không khí im lặng đang bao chùm. Xán Liệt Bạch Hiền, mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ của mình

- Xán ca em xin lỗi em thật sự xin lỗi từ sau em sẽ không như vậy nữa đâu nhé. Trái tim em sẽ chỉ có riêng 1 mình anh thôi mà .

Bạch Hiền tựa vào cửa sổ mà suy nghĩ. cậu không hề biết rằng có 1 giọt nước mắt đã rơi trên đôi má trắng hồng của cậu từ lúc nào.

Còn về phía Xán Liệt anh lại thấy buồn vô cùng, vì sao khi mình mở lòng thì không ai chịu đến . Chẳng lẽ con người này không đáng để người khác yêu sao . Bạch Hiền , làm ơn dù em đã có ai thì hãy để lại 1 phần trái tim kia của em cho anh nhé. Dù chỉ một chút thôi . anh sẽ đợi..

Nghĩ rồi anh quay sang nhìn Bạch Hiền 1 cái rồi lại tập chung lái xe tiếp. Con đường dần trở nên tẻ nhạt vô cùng . 

Liệu em và anh có nhận ra nhau 

--------------------------------------------

  Bỗng! Một ngày 

Em nhớ anh, nhớ nhiều... nhiều hơn em nghĩ

Em loay hoay tìm hoài trong ký ức

Những bóng hình anh của xa xôi

Chợt chơi vơi khi nhìn về hiện tại

Anh chẳng còn thuộc về em nữa rồi !!!

-----------------------------------

  AAA xin lõi nha, au dạo này bận học quá không có thời gian viết fic nè. Xin lõi nga thật xin lỗi . Bỏ quên fic lâu quá nha . Cha hơi ngắn . hihi

Mọi người thông cảm nhé

Đọc fic vui vẻ. Nhớ cmt và sao vàng nha

Au Bún thân gửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro