Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiếp nào]

_Tôi xin lỗi, thực sự là tôi không biết chút gì mà. Xán Liệt với tôi sao có thể chứ?

_Tất cả mọi thứ đều có thể.

An Tử Giao không nói gì nữa, quay lưng đi, bỏ lại Bạch Hiền dưới nền đất lạnh với cái lòng nặng trĩu, với đống suy nghĩ lẫn lộn đan xen.

"Tất cả những lời An Tử Giao nói vừa rồi có phải sự thật? Không, chắc chắn là không, Xán Liệt sao có thể để tâm tới một thư ký quèn, mà thư ký đó lại là mình_một nam nhân"

"Phác Xán Liệt, anh ở đâu, mau tới cứu em đi"

Bạch Hiền khóc rồi lịm đi vì mệt mỏi. Trong giấc ngủ, cậu lại mơ. Cậu mơ thấy khung cảnh mà cậu và Xán Liệt ca khi xưa hay vui đùa. Nhưng mà nhân vật trong giấc mơ lại là Xán Liệt_tổng giám đốc của cậu hiện tại.

Đang mê man thì...ào. Một xô nước lạnh tạt vào người cậu khiến cậu tỉnh dậy.

_Biện Bạch Hiền , mày tỉnh lại cho tao./ An Tử Giao bước quát lớn.

Bạch Hiền người run cầm cập do lạnh, mở mắt nhìn xung quanh. Cậu thấy lần này An Tử Giao không bước vào một mình mà theo sau cô ta là 1 đàn chihuahua ( mấy tên đầu gấu ý) khoảng chục tên. Tên nào cũng to lớn, bặm trợn, trông rất đáng sợ. Linh tính cho Bạch Hiền biết sắp có chuyện không hay sảy ra. Và có lẽ là như vậy.

_An Tử Giao, cô còn muốn làm rỳ tôi nữa. Tôi với cô tất cả chỉ là hiểu lầm.

_Hiểu lầm cái khỉ. Mày đừng nói nữa. Tao sẽ cho Xán Liệt không nhận ra mày nữa. Mà cũng có thể tao sẽ cho Xán Liệt không bao giờ thấy mày nữa., hahaha/ An Tử Giao lớn tiếng trả lời, kèm theo chuỗi âm thanh cười man rợ ( không man rợ = au đâu)

_Cô đừng suy nghĩ bộc trực chứ, xin cô đấy.

_Haha, để tao thử xem Xán Liệt có đến cứu mày không. Tui bay lên, đánh nó cho tao.

Sau lời nói của ATG thì đàn chihuahua xông lên đánh Bạch Hiền. Cậu từ trước vốn đã yếu đuối, nay lại bị đánh đập như thế này, không biết cậu cầm cự được bao lâu.

Cậu không thể làm rỳ,, chỉ biết nằm bó gối lại, lấy tay che đầu, mặc cho những đôi chân bẩn thỉu chà đạp lên mình.

Đau...cậu đau lắm , câu rất đau. Cậu đang khóc rồi , máu trên người cũng bắt đầu chảy ra rồi.

"Xán Liệt ca ca, Bạch Hiền xin lỗi, Bạch Hiền không chờ anh đến tìm Bạch Hiền nữa rồi. Hức...Hức , Bạch Hiền thực sự xin lỗi ca ca. "

"Thanh xuân này có lẽ ta không được cạnh nhau. Nhưng biết làm sao khi đó là ý trời".

"Mẹ, con xin lỗi, con còn chưa về thăm mẹ, chưa thay bố chăm sóc tuổi già cho mẹ, con xin lỗi"

Bạch Hiền nghĩ mình chẳng trống trọi được nữa rồi. Cũng chẳng ai đến cứu mình được. Xán Liệt thì đang đi công tác, Chung Nhân thì chắc không được rồi ( đừng buông xuôi mà, đã có au đây)

_Đánh mạnh vào cho tao, hahaha./An Tử Giao như điên dại, đứng cười trước sự đau đớn của Bạch Hiền.

_Thưa cô, nếu đánh tiếp có thể nó sẽ chết./ một tên thấy Bạch Hiền yếu dần , sợ cậu chết lại liên lụy.

_Mày đánh tiếp cho tao.

_Xi...xi.. xin dừng...lại đi....tôi...tôi chịu hết nổi rồi. / Bạch Hiền yếu ớt van xin.

_Chúng mày đánh tiếp cho tao./

Bọn chúng là tiếp tục giẫm đạp lên Bạch Hiền như một bao cát. Mặc sự sống chết của cậu.

"Oành" một âm thanh từ cửa chuyền vào, cách cửa bị đạp đổ. Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng tối. ( chẳng biết miêu tả thế nào, nhưng đại loại là giống trên phim đấy)

Không ai khác chính là tổng tài bá đạo, băng lãnh của chúng ta. Xán Liệt sau khi nhận tin đã đặt vé trở về cấp tốc, kêu Kris giải quyết nốt công việc.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, anh không nghỉ ngơi, không ăn uống mà lao đầu vào tìm kiếm Bạch .

Và bây giờ, anh đã ở đây để cứu Bạch Hiền bé nhỏ ( ^=^).

_An Tử Giao, cô còn không mau thả Bạch Hiền ra.

_Xán Liệt.

_Tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng đến rồi, thật là may mắn cho em,/ Bạch Hiền gắng gượng chút sức lực để cất tiếng. Xong cậu lịm đi vì quá mệt mỏi.

_Bạch Hiền, tỉnh lại đi, đừng ngủ./ Phác Xán Liệt lo sợ khi thấy Bạch Hiền nhắm mắt.

Anh điên cuồng xông vào , đánh cho lũ chihuahua kia tơi bời,

_Xán Liệt, anh nhẩt định chịu khổ vì thằng nhãi đó sao? Nó xứng sao?

_Cô im miệng cho tôi, cô không bằng 1 phần của Bạch Hiền đâu, cô không có quyền nói.

_Haha, vậy sao. Tôi không có quyền. Tụi mày đánh tiếp cho tao.

Đối với Xán Liệt. Đàn chihuahua này ko phải đối, nhưng....biết đâu bất ngờ , một tên đã lấy gậy sắt đánh lén vào anh, khiến anh không kịp trở tay.

Anh cứ thế ngã xuống, bọn chúng được đà xông vào đánh tới tấp.

Và ở nơi khác, ngoài căn nhà hoang, người đàn ông cao, gầy đeo mặt nạ đen

"Bắn cho tôi, hạ hết lũ chihuahua đấy "

"Bùm, bùm, bùm"

Những tên chihuahua lần lượt nhã xuống, An Tử Giao ngơ ngác không hiểu chuyện rỳ xảy ra thì "bùm" ả ta cungx như lũ đàn em của mình ngã quỵ xuống.

"Làm tốt lắm, " người đàn ông mặc áo đen nói.

Còn bên trong nhà hoang, Xán Liệt cũng kiệt sức lê tới chỗ Bạch Hiền. Nắm chặt lấy tay Bạch Hiền "Tiểu Hiền, anh xin lỗi đã tới muộn để em phải chịu đau"

Ở nơi nào đó, Tiểu Đào đang lo việc trong bang thì nhận được 1 tin nhắn là 1 địa chỉ, nói Bạch Hiền và Xán Liệt đang ở đó. Tiểu Đào cùng một số anh em trong bang đưa xe tới đó. Vào trong thấy khung cảnh tan tác. Xán Liệt và Bạch Hiền thì bị thương nặng. Tiểu Đào lập tức cho người đưa 2 con người đang nắm chặt lấy tay nhau kia vào bệnh viện thành phố. Còn một số thì thu dọn hiện trường.

Thật là vất vả cho tất cả mọi người .
Còn An Tử Giao? Tạm biệt người con gái xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác. ( au: kết thúc một nhân vật thật ko dễ dàng, nhưng từ nau sẽ ko phải viết về ả nữa)

===={{{{{{{

Chin chào tất cả bà con mình Sam đây. Nhớ mình chứ, nhớ truyện của mình chứ? Chap này mình viết cho m.n đây. Đọc cảm nhận nhé , hơi xàm tẹo thôi nhưng chấp nhận được. À, m.n đau lòng ko? ý kiến rỳ thì cmt nhé,ko thì ib vào acc Ngọc Dung ( gọi Jun nhé) .

Yêu thương, gặp lại vào chap sau.

🍀 Sam 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro