Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Hiền lần đầu ở trong phòng họp, lần đầu cậu được chứng kiến sự tức giận , nghiêm túc của một con người, cậu không thể tin trên đời lại có người như anh ta. Suy nghĩ của cậu lúc này về anh là "thật đáng sợ, đúng là một con người không thể đùa"

Chuyện là trong cuộc họp, anh phát hiện một sai sót lớn từ dự án xây dựng cao ốc ở Tam Á. Người ở bộ phận kế toán đã tính toán sai và gây thiệt hại không ít cho công ty.

Gương mặt anh, sự tức giận của anh khiến cho căn phong yến ắng lạ, ngay cả việc thở cũng khó khăn với các cổ đông. Khi thông báo cuộc họp kết thúc, mọi người như từ cõi chết trở về và với Biện thư ký của chúng ta cũng không phải ngoại lệ.

Phác Tổng cùng Bạch Hiền trở về phòng. Trên đường đi, cậu không giám đi quá gần Phác quái vật ( tên do Biện thư ký đặt cho anh) mà đi ở mãi phía sau. ( Au: cũng có thể không phải vì sợ mà vì chân Biện ngắn thôi >_<
Biện : Chân ngắn thì kệ ta )

Phác Xán Liệt thấy thư ký của mình như vậy thì lạnh lùng buông một câu "Chậm chạp, không có tố chất"

Bạch Hiền nghe vậy thì ngẩn người tiêu hóa lời vị giám đốc băng lãnh của mình

_"Cái gì mà chập chạp? Cái gì mà không có tố chất? Vừa hồi sáng còn khen mà? Chẳng phải vì sát khí từ ngài sao Phác tổng"

Phác Xán Liệt thấy cậu cứ đứng ì một chỗ mặt thì ngơ ngơ, anh có hơi chút mắc cười nhưng không lộ ra

_Còn đứng đó? Là đang bất mãn?

Chưa tiêu hóa xong câu trước, Bạch Hiền đã phải tiếp nhận câu nói tiếp theo:

_À dạ, không không, tôi là đang suy nghĩ thôi, tôi nào dám bất mãn.

_Vậy thì mau trở về tiếp tục công việc.

Ầy, sao lại có thể lạnh đến vậy. Thật là thương cho Bạch Hiền bé nhỏ, phải chịu áp bức từ Phác quái vật.

Trở về  phòng làm việc, Phác Tổng ngồi xuống  ghế, trong đầu anh chợt nghĩ tới cậu thư ký của mình " nhìn bản mặt của cậu ta vừa rồi thật mắc cười mà". Cũng bất giác khóe miệng của tổng tài cong lên tạo thành một nụ cười , nếu ai nhìn thấy chắc chắn phải mất máu, nhưng đáng tiếc nụ cười ấy lại không ai có thể chiêm ngưỡng được,,kkaepsong.

Cũng không biết từ lúc nào mà anh đã đi qua chỗ cửa kính nhìn ra bên ngoài_nơi có bàn làm việc của Biện Bạch Hiền, anh chăm chú nhìn cậu. Còn Biện Bạch Hiền, không biết có ánh mắt giám đốc đang nhìn mình mà vẫn giơ chiếc điện thoại ra , chu mỏ , tạo dáng để sefile. Mãi tới khi đổi góp chụp, cậu mới phát hiện có thêm một gương mặt lọt vào ống kính, giật mình, xấu hổ cậu đặt điện thoại xuống bàn , lắp bắp hỏi :

_Dạ...dạ thưa tổng giám đốc...ngài có việc gì cần tới tôi sao ?

Phác tổng không nói không rằng mà quay mặt đi về phía bàn làm việc. Lúc này anh cũng vô cùng xấu hổ vì hành động nhìn trộm của mình bị phát hiện.

_Aiiii~, điên mất thôi, Phác Xán Liệt mày đang nghĩ cái quái gì vậy, aiii~.

Biện Bạch Hiền cũng chẳng kém gì anh, cậu cũng cảm thấy xấu hổ không kém, cậu khóc không ra nước mắt

_Hu hu, Biện Bạch Hiền, sao mày lại có thể  để giám đốc nhìn thấy cái bộ dạng đáng xấu hổ vậy chứ, hu hu. Mới ngày đầu đi làm mà, sao lại mấy hình tượng vậy chứ, Biện Bạch Hiền ơi.,kkaepsong, hu hu

Khi hai người họ đang có những cảm xúc trạng thái tâm lý riêng yên tại tầng 61_Nơi chỉ dành cho vị tổng giám đốc tối cao. Thì ở dưới tầng 1 có chút náo loạn bởi sự xuất hiện của một nhân vật

Nhân vật gây náo loạn ấy là một cô gái. Một cô gái có vẻ ngoài kiều diễm, trông thật perfect. Nhưng vẻ đẹp ấy trông có phần gian xảo."

Khi cô gái xuất hiện,  vài nhân viên tụ lại với nhau bàn tán

_Đó chẳng phải An Tử Giao?
_Đúng rồi, là An Tử Giao, chẳng phải cô ta đi du học sao? Sao lại trở về rồi.
_Thật là tức chết trái tim tôi, tại sao cô ta lại trở về chứ? Thật là đáng ghét

- Tôi ghét cô ta

Có vẻ như những cô gái ở đây không thích sự xuất hiện của vị tiểu thư này. Cuộc bàn tán của họ kết thúc khi An Tử Giao bước tới quầy tiếp tân. Nhân viên tiếp tân kính trọng chào hỏi

_An tiểu thư, Chào cô, cô đã trở về.
_Cảm ơn, Phác tổng của các cô có ở đây không?
_Dạ thưa tiểu thư, Phác Tổng đang làm việc ở phòng của ngài. Để tôi gọi điện thông báo cho Phác Tổng.

Khi cô tiếp tân đang nhấc máy lên thì có một bàn tay dữ lại, còn ai khác ngoài vị tiểu thư kia

_Khỏi, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.

Nói xong quay ngoắt đi về phía thang máy Vip,  ngón tay ấn lên tầng 61.

============================
Au_Sam: trong khi viết thì mị đang nghe bài "Really I didn't know" của Chen if Baekhuyn, do hơi buồn đời và buồn ngủ, có gì sai sót m.n bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro