Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm biết được chuyện, đôi bạn trẻ tìm lại được nhau, nét mặt của đôi bạn lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ như mùa xuân.

Xán Liệt vẫn chưa bình phục, Bạch Hiền đã khỏe nên có thể tự mình chăm sóc cho Xán Liệt một cách chu đáo hơn. Cậu lên mạng học cách nấu cháo và cộng với việc hỏi vú Vương về sở thích của Xán Liệt để bồi bổ cho anh.
...[bệnh viện]
_A...a Xán Liệt à...Em tới rồi đây.

_[im lặng]

_Xán Liệt à, Tiểu Hiền của anh tới rồi đây

_[ Xán Liệt vẫn vờ như ko thấy, ngồi quay ra cửa sổ]

_Anh không thèm quan tâm tới em nữa phải không ? vậy thôi anh nghỉ ngơi, em đi về. / Bạch Hiền quay người lại.

_Quay lại, ai cho em đi. Ai nói anh ko quan tâm em, anh quan tâm chết đi được ý. Tại em đi không nói một câu, làm anh tỉnh dậy mà ko thấy em đâu, anh buồn lắm biết không/ Xán Liệt giở giọng hờn dỗi ra để nói với Bạch Hiền.

_Vậy sao, anh dỗi sao? Ha ha ha/ Bạch Hiền nghe thấy thứ giọng điệu này từ Xán Liệt là ko thể nhịn cười.

_Em còn dám cười sao, em được lắm, em chết với anh. / Xán Liệt như nổi điên , nhào người định bắt lấy Bạch Hiền

_Lêu lêu, anh không bắt được em đâu / Bạch Hiền thấy chẳng mấy khi anh lại làm mặt dỗi nên ra sức trêu đùa

...Đột nhiên...

_A..../ tiếng la từ Xán Liệt, anh bị ngã nhào từ trên giường xuống,

Chết rồi , anh bất tỉnh rồi. Bạch Hiền thấy thế mặt tái xanh, đặt âu cháo xuống. Cậu chạy lại chỗ Xán Liệt, nâng anh lên ( aygu, hắn ta nặng như bò mộng ý) ra sức lay anh dậy. Nhưng anh không trả lời, cậu biết làm sao đây, cậu cảm thấy ân hận, lo sợ, cậu bắt đầu khóc, khóc nức nở

_Hức...Hức...Xán Liệt à, Tiểu Hiền xin lỗi mà, tỉnh lại đi,  em xin lỗi mà, em không đùa nữa đâu...Hức...Hức.

Cậu với tay định bấm nút gọi bác sĩ thì....bất chợt Xán Liệt ôm lấy cậu.

_Đồ ngốc, nín đi, anh thương lắm nè.

_Oa oa, anh giám lừa em, làm em sợ anh bị làm sao...huhu.

_Nín đi, anh thương mà, anh xin lỗi, anh không đùa nữa đâu.

Bạch Hiền được Xán Liệt dỗ dành lại càng khóc to. Xán  Liệt nghĩ cách để làm cho cậu ngừng khóc....

_Huhu....ưm....

Đôi môi của Bạch Hiền đã bị Xán Liệt chiếm trọn nên không thể khóc được nữa.

Đầu lưỡi Xán Liệt tinh ranh, xảo quyệt len lỏi vào trong khoang miệng của Bạch Hiền, Bạch Hiền thích nghi nhanh , cùng anh tung hứng, hai người quyện vào nhau , hôn thật sâu, không quan tâm đây là đâu nữa.

_Xán Liệt, tôi....ờ hai người tự nhiên/ Diệc Phàm và Tử Thao đến thăm Xán Liệt, thấy cảng này nên tự ý biết rút lui.

Còn về phía Bạch Hiền do hụt hơi, thiếu oxi và vì ngượng khi đã để Diệc Phàm thấy nên đã đẩy Xán Liệt ra

_Đồ đáng ghét, anh đùa như vsậy không vui tẹo nào.

_Hihi, anh xin lỗi cục cưng, bảo bối của anh mà, anh không giám đùa kiểu vậy nữa đâu.

_Xí. Mà em có tự tay nấu cháo gà cho anh đó, em lấy cho anh nha.

Bạch Hiền đỡ Xán Liệt bò mộng lên giường rồi quay ra lấy cháo cho anh.

_Anh ăn thử đi.

_Không, anh muốn em đút cho anh.

_Sao, anh có thrẻ tự làm mà.

_A..a, anh đau tay quá, anh không cầm nổi muỗng.

_Xí, để em đút cho, khi nào bình phục thì đền bù cho em.

_Hị hị, Tiểu Hiền quả là thiên thần mà.

_ngon ko anh?

_Ừm....để anh nghĩ xem nào.....Vị của nó rất đặc biệt, ngon lắm, ngon như anh ăn cháo lưỡi ý. Hihi.

_"cháo lưỡi" anh lại đùa nữa à? .

_Không anh không giám đâu, ngon lắm.

_Vậy sao, nếu thích anh chỉ cần nói em sẽ nấu cho anh.

_Yêu thương em bảo bối nhỏ của anh quá, lại đây nào

*ôm vào lòng*

_Hãy luôn bên anh nhé, để anh có thể đền bù cho em, để anh có thể được yêu thương em nhiều hơn, bảo bối của anh .

....................................

Hị hị, buồn quá cơ, thứ 2 Sam thi học kỳ rồi này
Mà mấy zai lại tung album mà mị chưa đủ tiền để older, buồn quá huhu.

Cho mị xin lỗi nha, chap này kiểu rỳ ý, và mị xin lỗi vì biết nhảy cóc chỗ Bạch Hiền bị thương vs cả quá trình bình phục.

#saovangvoicmtnhe

Đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro