Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng của Bạch Hiền cât công chuẩn bị cũng có một cái kết tốt đẹp. Xán Liệt đã ăn một cách rất ngon lành còn Bạch Hiền thì nở mày nở mặt.

Xán Liệt trở lại phòng làm việc, anh bấm điện thoại

_Hey, cậu trở Đào Đào qua đây chơi với Bạch Hiền dùm tôi. Rồi tôi với cậu đi công chuyện.

_Ờ, được thôi/ giọng ngái ngủ

_Yoooo, đên qua làm việc quá sức hay sao mà nay nghe uể oải vậy, kaka / anh giở giọng trêu đùa

_Làm việc cái con khỉ khô nhà cậu, mới sáng ra mà nói chuyện linh tinh.

_"cười" chuyện tôi nhờ cậu sao rồi , việc sắp sếp cho tôi gặp cái người được cho là ân nhân của tôi và Bạch Hiền ý.

_Ờ ờ, tôi đã nói rồi , cậu ta cũng đồng ý.

_Được rồi, cảm ơn cậu. Chào

* Diệc Phàm hồi tưởng chuyện tối qua

Diệc phàm đi tới một khu phố bình dân, nơi đây rất quen thuộc_chính xác là khu phố nhà Bạch Hiền.

Diệc phàm dừng lại trước một ngôi nhà, gõ cửa lịch sự, sau vài tiếng gõ cửa thì có người ra, là Kim Chung Nhân.

_Anh là.../ Kim Chung Nhân ngỡ ngàng vì sự xuất hiện hiện này.

_Xin chào tôi là Ngô Diệc phàm , tôi có thể vào nhà được chứ? " mỉm cười"

_Mời anh vào / Jongin né đường cho Kris vào nhà

Mời khách ngồi ngồi, mời nước lịch sự, Jongin mở chuyện

_Không biết anh tới đây có việc gì ko?

_À, cũng không có gì đâu. Chỉ là tôi thay mặt thằng bạn đến gửi lời cảm ơn anh thôi.

_"Nhếch" việc tôi làm không phải để cứu cậu ta, tôi làm vậy chỉ là để cứu Tiểu Hiền của tôi thôi.

_"cười nhẹ" Cứu Bạch Hiền à, tôi biết chứ. Cậu ta chính là cảm ơn vì điều này,  họ chung nhà rồi mà.

_Tôi ko cần lời cảm ơn từ cậu ta. Nếu anh không có việc gì khác thì có thể ra về.

_Dĩ nhiên tôi đến đây không chỉ gửi đến anh lời cảm ơn, mục đích chính là mời anh đến gặp Xán Liệt . Cậu ta có việc cần bàn với cậu.

_Hứ, tôi là gì đâu mà giám đi gặp cậu ta.

_Tùy anh , 7h30 tại nhà hàng MAMA trên phố X.

Diệc Phàm đứng dậy đi ra cửa , ra tới cửa anh còn nói với một câu

_Bạch Hiền cũng sẽ góp mặt đấy. Tạm biệt .

"Ý hắn ta là gì đây, lấy Bạch Hiền ra để dụ mình sao?"/ Jongin suy nghĩ

* Kết thúc việc hồi tưởng , trờ về hiện tại .

Vừa cúp máy được vài phút. chiếc điện thoại của Xán Liệt lại vang lên.
Xán Liệt thoáng giật mình, ngơ ngác vì tiếng nhạc chuông, anh nhớ rõ ràng là ko đổi mà, thôi kệ, vớ lấy điện thoại, là Diệc Phàm gọi

_Ây gu, vừa đó mà đã nhớ tôi sao? Kkkk

_Nhớ cái đầu nhà cậu, tôi có chuyện muốn nói

_Okay, nói đi

_Tối nay cậu có thể đưa Bạch Hiền của cậu đi theo không?

_Hả, để làm gì, cậu có ý định gì với Bạch Hiền bé nhỏ của tôi .

_Fuxx , tôi xin cậu, để Đào Đào nghe thấy là chết tôi đấy.

( Xán Liệt thấy trong điện thoại vọng ra " Cái gì mà sợ tôi nghe thấy vậy" "Đâu, em nghe nhầm rồi")

_Kkk, khổ thân cậu

_Cười cái khỉ, tôi đã nói với tên kia là buổi gặp mặt này sẽ có sự tham gia của Bạch Hiền.

_Cậu điên à, tôi muốn nói chuyện làm ăn với hắn mà, sao lôi Bạch Hiền đi.

_Thì từ từ, nghe tôi nói đã. Tôi và cậu cùng đem theo bé cưng đi, coi như là đi ăn gặp mặt . Xong kêu tài xế trở 2 bé cưng đi, đi đâu là việc của hai bé ý. Còn tối và cậu vs tên kia sẽ đến bar bàn việc.

_Ờ, vậy cũng được. Cậu thu xếp hộ tôi. Thank bad friend. Kkkk

Cúp máy, Xán Liệt lôi sổ sách ra xem. Anh bỏ bê chúng lâu quá rồi.

Anh chăm chú làm việc,  chăm chú tới mức như không việc gì có thể làm ảnh hưởng tới anh. Gương mặt anh hơi đăm chiêu, khoảng cách giữa hai lông mày gần như là xít vào nhau. Nhìn anh bình thường đã đủ khiến ta xịt máu mũi, những lúc thế này lại làm tính sát thương nơi anh tỏa ra gấp bội .

Bạch Hiền sau một hồi dọn dẹp ở dưới nhà cùng mọi người. Đi lên phòng ngủ nhưng không thấy anh đâu , đoán chắc anh đang ở phòng làm việc , cậu rón rén đi sang, nhẹ mở cửa, cậu đã lẻn được vào trong.

Đúng là anh làm việc quá chăm chỉ nên đã không phát hiện ra sự xuất hiện của Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngồi ở ghế sofa , ngắm anh làm việc " Bao giờ mình mới hết cuồng cái con người này đây, nghiện mất rồi"

Bạch Hiền ngồi loay hoay một lúc rồi nằm lăn ra ngủ .

Phần anh, sau khi Tiểu Hiền lẻn vào thì anh đã biết. Nhưng vì muốn nhanh kết thúc công việc và anh biết Bạch Hiền đang ngắm anh nên đã tập trung cao độ

Sau một hồi tập trung cao độ, anh đã giải quyết xong đống sổ sách tồn đọng từ khi a đi viện .

Quay ra đã thấy Bạch Hiền đang ngủ trên sofa , y như một tiểu thiên thần ý.

Và tên cáo già kia thì khỏi nói các mẹ cũng biết. Hắn ta đi đến bên sofa đặt nhẹ lên môi Bạch Hiền

Bạch Hiền đang ngủ, thấy có rỳ đó không ổn, mở mắt ra thì thấy chình ình gương mặt anh, đang định la lên thì bị anh bịt miệng lại.

_Anh mà, sao đâu.

_Đồ cáo già, ai cho hôn lén người ta.

_Thì vợ anh mà, sao gọi là hôn lén được .

_Hứ, ai vợ anh chứ, đồ đáng ghét.

_Thôi, anh xin lỗi, lần sau sẽ xin phép vợ.

{=={{{{{{====={{{

Àn Nhông.

Các bồ nhớ tui hông, tui ra chap mới này. Tiếp tục ủng hộ tui nha.
Yêu lắm

   Sam xinh đẹp

                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro