Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước con ngõ nhỏ quen thuộc, Xán Liệt hào phóng mở cửa cho Bạch Hiền, rồi lấy hành lý cho cậu.

Bạch Hiền xuống xe đưa mắt nhìn xung quanh, trong cậu cảm thấy bồi hồi, thân thuộc vô cùng. Nơi đây đã bao lâu rồi cậu không lui tới, nơi đấy có người mẹ mà lâu rồi cậu không gặp. Khóe mắt cậu rưng rưng.

Xán Liệt như nhận ra được điều đó,cố tình lên tiếng để tránh phải thấy giọt nước mắt của cậu rơi, như vậy anh cũng sẽ đau lòng lắm.

_ Bé cưng của anh không nỡ rời xa anh đúng không? Hay chúng ta lên xe quay về nhé?

Bạch Hiền nghe vậy thì đanh đá, chu mỏ lên

_ Còn lâu đi, em chỉ thấy hơi xúc động thôi, ai mà thèm lưu luyến đồ háo sắc như anh chứ.

_ Háo sắc? Như vậy chẳng phải hơi quá sao? Anh có mỗi em mà em thì làm gì có sắc? Oan anh quá / Xán Liệt giở giọng trêu đùa, nhưng trong anh Tiểu Hiền luôn là người tuyệt vời nhất .

Bạch Hiền hờn dỗi, không đáp trả lại anh, một mạch đi thẳng . Xán Liệt chỉ biết lắc đầu cười về sự dễ thương của tiểu bảo bối rồi kéo hành lí đi theo cậu.

Vào đến nhà , Bạch Hiền nhìn quanh không thấy mẹ đâu, nghe thấy tiếng động sau vườn cậu rón rén lại gần, thấy mẹ đang chăm sóc mấy khóm hoa, từ phía sau cậu ôm chầm lấy mẹ

_ Mama , Tiểu Hiền của mama về với mama rồi đây/ Bạch Hiền nũng nịu, nước mắt tuôn rơi.

Bà Biện thì vô cùng bất ngờ, xoay người lại nhìn ngắm khuôn mặt của cậu con trai nhỏ, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Tiểu Hiền

_Tiểu quỷ, sao giờ mới chịu về thăm mẹ, mẹ nhớ cục cưng của mẹ quá. Để mẹ ngắm kỹ con nào

_Ây yo, bên nhà Xán Liệt thật là biết cách chăm sóc mà, cục cưng của mẹ vốn đã trắng trẻo xinh đẹp nay lại thêm phần mũm mĩn nữa nhìn thật là đáng yêu mà. Bảo sao Phác thiếu gia không muốn rời xa./ Biện phu nhân dỗ dành con trai nhỏ.

Bạch Hiền thì được nước lấn tới, nghe lời mẹ dỗ dành lại càng thêm tủi thân, òa khóc trong lòng mẹ,

_ Hic, con của mẹ thời gian qua sống không tốt tẹo nào hết, bị người ta ăn hiếp. Rồi lại còn bị chê bai là không có lấy một phần nhan sắc. Con thật là nhớ mẹ quá mà.

Phác Xán Liệt đứng từ xa đã nghe hết nhưng lời buộc tội từ bạch Hiền, tiến lại gần nơi hai mẹ con họ đang đoàn tụ.

_Có thật là như vậy không thư ký Biện, tôi đối xử với cậu không tốt thật sao? Vậy sao cậu không nói để tôi biết mà sửa chữa.

Xán Liệt cất giọng với tone giọng rất bình thường. Nhưng đối với Bạch Hiền thì cậu lại thấy nó chứa hàm ý sâu xa, không có gì là tốt đẹp. Cậu vội nín khóc, chỉnh đốn lại mọi thứ.

Bà Biện trông thấy Xán Liệt thì mỉm cười thân thiện đón tiếp.

_ Phác thiếu gia, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho tiểu quỷ nhà tôi, thật là làm phiền cậu quá, tiểu quỷ nhà tôi không hiểu phép nên mới nói như vậy.

_ Không có gì đâu ạ, đúng là con cũng có những lúc đối xử không phải với con trai bác ạ. Mà sau này bác đừng gọi còn là thiếu gia này nọ, cứ gọi con như bác gọi tiểu Hiền vậy.

_Vậy được sao, đứa trẻ này thật đáng để gửi gắm con, để con học hỏi theo đó Tiểu Hiền.

Trong phút chốc Bạch Hiền cảm thấy như mình không còn là duy nhất trong lòng mẹ nữa, cậu liếc mắt nhìn Xán Liệt, đúng lúc Xán Liệt quay ra ánh mắt của cậu vội thu lại để tránh hậu quả về sau.

( tự nhiên thương Tiểu Hiền ghê)

Kết thúc cuộc hàn huyên, Bà Biện chuẩn bị đồ ăn còn Xán Liệt đem đồ lên phòng cho Tiểu Hiền.

Lên đến phòng, Xán Liệt đóng xầm cửa lại, dồn Bạch Hiền vào cửa.

_Tiểu quỷ này, em dám kể tội, nói xấu anh sao? / anh nhìn chằm chằm vào gương mặt có vẻ sợ hãi của cậu.

_ Em nói vậy không đúng sao? Anh trước kia lạnh lùng, hù dọa chết trai tym bé bỏng của em, rồi lại nói dối em, rồi lại bị thương làm em lo muốn chết. Như vậy không phải sao?/ Bạch Hiền ấm ức kể lể, khóc lóc.

Xán Liệt thấy cậu khóc lóc kể lể thì trong lòng quặn đau, lau đi giọt nước mắt, anh dỗ dành

_ Được rồi bảo bối, anh xin lỗi những chuyện trước kia, anh hứa là từ nay không thế nữa, luôn quan tâm chăm sóc bảo bối, điều gì cũng sẽ nói với bảo bối. Vậy nên đừng khóc nữa, anh thương.

Bạch Hiền nín khóc, sụt sịt rụi vào lòng anh, tiện thể sì mũi luôn vào áo của anh ,

_ Anh phải thề đấy

_ Được rồi anh thề. / anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cặng mọng hồng hào của Tiểu hiền.

_ Chúng ta cùng tắm đi em, sau xuống ăn cơm, nghỉ ngơi và rồi anh đưa em vơi mẹ đu sắm chút đồ. Ok không?

_ Ngoại trừ tắm chung thì cái nào cũng được hết. Anh nằm kia nghỉ đi, em đi tắm trước.

Xán Liệt mỉm cười nghe lời, anh không muốn trêu đùa cậu nữa, vì hôm nay cậu khóc nhiều với tối qua anh hành cậu nữa nên sợ cậu mỏi, rồi lát còn đi sắm đồ cho cậu nữa. Anh thương cậu quá rồi.

===========================÷÷÷÷÷

Tạm thời là thế đã. Để chuộc lỗi nên up sớm 1 chap.
Mọi người cho mình cái nhận xét nha, sợ lâu không viết nên lời văn không đc hay với linh tinh chẳng hạn
Với cả mình viết cứ thấy n bị cụt :(

Sao vàng nhé.
Mà mình đổi tên rồi. Tên thật là Dung

nên lấy bút ký là Yunn nhé, gọi Yunnlie cũng được. Thank all

Yunnlie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro