Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua sắm một lượt, Tiểu Hiền chợt nhìn thấy một gian hàng bán đồ trang trí hình cục mầm, rất đáng yêu, rất đúng sở thích cậu, cậu cũng luôn thấy mình giống với cục mầm, trắng trắng đáng yêu hết sức.

Cậu lôi kéo anh lại gian hàng đó, lựa lựa chọn chọn với ánh mắt long long , như bị những món đồ hút hồn vậy. Anh đang đứng một góc ngắm nhìn cậu chọn đồ thì chuông điện thoại vang lên, anh đi lại gần chỗ Tiểu Hiền nói với cậu là anh đi nghe điện thoại, lát sẽ quay lại. Tiểu Hiền còn đang mai mê nên cũng gật đầu bừa.

Anh ra ngoài nhận cuộc gọi từ Diệc Phàm

_Alo, chuyện cậu nhờ tôi đã xong rồi đó

_Tốt lắm, quả không sai lầm khi giao cho cậu.

_Còn phải nói, thế cậu định bao giờ gặp tôi đây, tôi nhớ cậu sắp héo mòn rồi đây. Tiểu tử cậu từ ngày có Bạch Hiền là quên đi lão gia ta.

_Nhớ cái đầu nhà cậu, cậu nghĩ lại lúc cậu quen Tiểu Đào đi, cậu cũng bỏ tôi thôi. Tôi cúp đây, tối tôi qua.

Anh cúp máy, nhìn điện thoại cười, anh cười vì có một người bạn đáng tin cậy, một người bạn tốt như Diệc Phàm. Bởi trong giới của anh, tìm được một người bạn, người trợ thủ như Diệc Phàm thì quả là khó như lên trời.

Anh quay lại, khi đi anh có đi qua gian bán đồ trang sức, anh tính toán suy nghĩ gì đó nhưng lại thôi vì Tiểu Hiền có lẽ đã chọn đồ xong và đang đợi anh quay lại.

Khi anh quay lại Bạch Hiền đã chọn được 3 giỏ đầy đồ. Từ ốp điện thoại, móc khóa, đèn, cốc,.....và vô số thứ khác. Chắc cậu muốn vác cả hàng nhà người ta về quá. Thấy anh quay lại, Tiểu Hiền chỉ về phía gấu bông mầm rất to

_Giám đốc, em muốn cái kia nữa, giám đốc có cho em mang về không???

Anh nhìn gấu bông rồi lại nhìn Tiểu Hiền, suy nghĩ vài giây

_ Được thôi, nhưng không phải bây giờ.

Bạch Hiền thoáng buồn nhưng không sao cậu nghĩ mình đã mua rất nhiều đồ, lại cũng chọn được rất nhiều bé mầm nhỏ đáng yêu rồi với cả anh nói được mua nhưng không phải bây giờ chứ có phải anh không mua đâu. Cậu là cậu rất biết suy nghĩ và rất ngoan.

Anh với cậu trở về , mẹ cậu đang chuẩn bị bữa tối, cậu giao hết đồ cho anh lo, còn cậu cũng sắn áo lên, chạy vào giúp mẹ. Nói là giúp thôi chứ thực ra là cậu vào tám chuyện với mẹ với đòi ăn trước mẹ nấu.

Kết thúc bữa tối cũng gần 21h , anh chào bà Biện để ra về, Bạch Hiền tiễn anh ra chỗ để xe.

_Từ tối nay không được ngủ với bảo bối của anh rồi, anh sẽ mất ngủ cho xem.

_Thật sao? Đây là tổng giám đốc băng lãnh của tôi sao?

_Em thật sự sẽ không nhớ anh sao? Vẫn sẽ ngủ ngon khi vắng anh sao?

_Có lẽ vây...hihi. Em đùa thôi, tất nhiên là em phải nhớ giám đốc của em rồi, trước khi ngủ em sẽ gọi điện nói chuyện với anh, sẽ ngắm hình anh rồi sẽ ngủ thật ngon như đang bên cạnh anh vậy.

_"cười đáng yêu , moe hết sức"

Xán Liệt tạm biệt Bạch Hiền, anh lái xe về biệt thự của mình để thay đồ. Anh diện lên mình chiếc quần jeans bó màu đen với đường cắt ngang đầu gối, chiếc áo sơmi trắng lịch lãm kết hợp cùng đồng hồ hàng hiệu , anh lái chiếc Ford GT màu vàng tới quán bar Power để tìm Diệc Phàm, Diệc Phàm đang đợi anh trong phòng Vip

_ Hey , đến lâu chưa?

_ Tôi chờ cậu đến nỗi sắp khô héo luôn rồi.

_Mẹ nhà cậu, đâu có lâu đến vậy, tôi từ nhà Bạch Hiền trở về là vội vàng đến đây tìm cậu.

_Sao lại là từ nhà của Bạch Hiền?

_ Bạch Hiền nói muốn về nhà với mẹ, vì lâu rồi em ấy không được ở bên mẹ.

_Xán Liệt, là bạn tôi khuyên cậu 1 câu. Cậu có muốn nghe không?

_ Nói?

_ Cậu cẩn thận Tiểu Hiền không về với cậu đấy. Tiểu Đào nhà tôi cũng vậy, xin về với mẹ một tuần mà quá một tuần tôi 5 lần 7 lượt qua rước mà không chịu về, cuối cùng phải cưỡng chế mới rước về được. Các tiểu thịt tươi này cần phải đề phòng.

_Vậy sao? Tôi không tin Tiểu Hiền như vậy đâu.

_Ok ok, rồi cậu chờ xem. Tôi vào vấn đề chính đây. Đây là toàn bộ tài liệu liên quan của công ty JSs .
* quăng cho Xán Liệt đang nhâm nhi ly whisky sấp tài liệu*
_Năm đó dự án về công trình KoKoBop do Tô Tổng và Biện Tổng hợp tác cùng nhau. Nhưng Tô Tổng nổi lòng tham muốn chiếm đoạt công ty của Biện Tổng nên đã làm giả giấy tờ, vu oan cho Biện Tổng là đánh cắp và bán công ty.

_ Vậy mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi? Ổn cả chứ?

_Tất nhiên là ổn rồi, tôi đã gửi những tài liệu này cho bên luật sư của Biện Tổng , bây giờ chỉ việc chờ kết quả.

_ Tốt quá, cảm ơn cậu. Chuyện trong bang sao rồi ?

_Mọi chuyện vẫn ổn, bang của Kim Jongin hoạt động ở khu vực khác chúng ta nên cũng không phải bận tâm.

_ Cảm ơn cậu vì đã lo cho bang trong thời gian tôi vắng mặt.

Diệc Phàm không đáp chỉ cười, nâng ly lên cụng ly với Xán Liệt. Cả hai cùng nhâm nhi, cùng trò chuyện với nhau, tình bạn giữa họ thực sự tốt.

.............

Bạch Hiền sau khi tạm biệt Xán Liệt, cậu vào trò chuyện hàn huyên với mẹ một hồi rồi xin phép đi nghỉ.

Cậu lên phòng, lôi đống đồ mà anh mua cho hồi chiều ngắm nghía. Thiết nghĩ sau này phải trang trí phòng  tràn ngập cục mầm. Cậu chụp một tấm hình rồi post lên IG , chỉ trong tích tắc mà các chị trong công ty đã bay vào bình luận như vũ bão, nội dung không có gì liên quan tới tấm hình khoe đồ cục mầm của cậu mà chỉ toàn " Tiểu Hiền với giám đốc sắp làm đám cưới chưa?" "Tiểu Hiền đang ở cạnh giám đốc sao?" " Giám đốc có hắc Bạch Hiền nhỏ bé không?" Bla...bla... Bạch Hiền chỉ đọc mà không trả lời, "thấy mấy chị đáng yêu quá"
Cậu lôi ra 2 chiếc ốp iPhoneXSMAX màu hường hình cục mầm chimte ra găn vào điện thoại, còn một chiếc ngày mai khi đi làm sẽ đưa cho anh.

Cậu chui vào chăn , lôi điện thoại ra face time với anh, vừa lúc Xán Liệt trở về và thay đồ.

_Bảo bối mới đó mà đã nhớ anh rồi sao?

_ Đời nào,em chỉ lo anh nhớ em không ngủ được thôi.

_ Bảo Bối tâm lý quá, anh nhớ bảo bối quá.

Bla.....bla.....

Bạch Hiền hôn tạm biệt Xán Liệt , cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì hôm nay cậu đã mệt mỏi rồi và vì mai cậu sẽ trở lại công ty, đi làm thư ký cho tổng tài  bá đạo, mang vẻ trong nóng ngoài lạnhh...
===========
Ai ý kiến gì hông? Cmt đi , đừng ngại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro