Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn ảm đạm đã buông xuống, Bạch Hiền dừng làm việc nhìn vào phòng nơi anh vẫn đang miệt mài làm việc, rồi lại đưa mắt ra phía cửa sổ, thở 1 hơi dài buồn bã " sao hôm nay hoàng hôn không đẹp như mọi ngày mình vẫn thấy nhỉ"

Hoàng hôn vẫn rất đẹp đó thôi, nhưng có chăng là trong lòng cậu đang buồn bã nên thấy hoàng hôn không còn đẹp, đúng là " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng anh vang lên

_ Tiểu Hiền à, anh bận việc, không đưa em về được, anh đã nhờ tài xế rồi, em thu xếp rồi về sau nhé, anh đi trước đây.

Anh nói xong đi rồi, cậu còn chưa kịp trả lời mà? anh cũng chưa kịp thấy ánh mắt buồn bã của cậu cơ mà ? anh không ôm hôn tạm biệt cậu, anh sao vậy? Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cậu lúc nào không hay, cậu gục xuống bàn làm việc khóc rất lâu, khi ngẩng lên thì trời đã tối hẳn. Thu dọn đồ, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Jongin kêu anh tới đón mình.

Jongin đang ở bang, nhưng khi nghe Bạch Hiền gọi, cộng thêm giọng nói thoáng buồn của Bạch Hiền mặc dù cố tỏ ra vui vẻ , anh tức tốc lấy chiếc phân khối lớn của mình lao tới công ty Bạch Hiền, khi tới nơi cậu đã đứng trước cửa công ty từ lúc nào.

_ Anh, em muốn đi uống rượu, ăn thịt nướng .

_ Sao thế, nay em lại thích uống rượu cơ à?

_ Hi, tại em muốn mời anh sinh nhật trước ý mà, nhé anh nhé.

_Được thôi, anh chiều theo ý em, em muốn gì cũng được thôi. Lên xe đi, để anh đội nón bảo hiểm cho em / Jongin ân cần đội nón bảo hiểm cho cậu, không quên bẹo má trêu đùa.

Chiếc xe phân khối lớn đi chầm chậm trong lòng thành phố, khi ra khỏi thành phố, cậu ghé vào tai Jongin _ Anh có thể đi nhanh được không, em muốn thử cảm giác mạnh .

Jongin nghe vậy thì khẳng định 100% là cậu buồn, nhưng cậu không nói thì jongin sẽ không hỏi, anh hiểu cậu.

Không đáp lời, Jongin vặn tăng tốc, 2 người người đi thật nhanh, cậu ngồi sau hò hét, nước mắt rơi, cậu không hiểu sao anh mới khác lạ có chút ít mà cậu đã buồn bã đến như vậy, phải chăng đã quá nhạy cảm ( à thì tình đầu mà 😂 )

Hai người dừng chân tại một quán đồ nướng ven đường.

_ Cô ơi cho con 10 chai, 2 phần nướng.

_Sao em gọi nhiều rượu vậy? Uống hết được không./ nói tới gọi với ra cô chủ quán._ Thôi cô ơi, cho con 3 chai thôi.

_ Ơ, em mời anh sinh nhật mà, được hết anh ạ / Cô cứ cho con 10 chai đi, con cảm ơn.

Đồ ăn và rượu mang ra, cậu cứ thế mà nốc cả chai, còn Jongin thì mặc dù biết cậu buồn nhưng nhìn cậu vậy anh cũng xót xa lắm, anh giật lấy chai rượu trong tay Bạch Hiền

_ Em định thành sâu rượu đấy à, ăn đi đã chứ, anh thấy e gầy hơn đấy, ăn đi đã nhé, lát anh uống với em. / nói đoạn gắp thức ăn dơ trước mặt Bạch Hiền, đợi cậu há miệng để đút cho cậu ăn.

_ Vậy mới ngoan chứ, ngon đúng không, muốn uống thì phải ăn lót dạ đã.

Bạch Hiền sau khi nhận tiếp tế lương thực từ Jongin lại tiếp tục uống, anh cũng uống cũng cậu. Nhưng cậu trước nay vốn dĩ tửu lượng kém nên uống 2 chai đã muốn gục, nói nhảm

_ Anh biết không, gã Xán Liệt ấy chỉ được cái cao ngạo, đẹp trai, nhà giàu thôi, còn đâu chả có gì mà tại sao e thích hắn nhỉ...hức...Hắn chắc chán em rồi mà cả ngày nay không thèm để tâm gì đến em hết.

"À ra vậy, đang buồn người yêu " _ Không có đâu em, chắc cậu ta bận công việc quá thôi mà, khi nào xong xuôi cậu ta sẽ lại để tâm em thôi , mà nếu hắn không để tâm em thì còn có  anh mà, anh luôn phía sau em./ Jongin nói giọng nhỏ dần.

_ Hức... Hắn là tên khốn, đâu được bằng Jongin đẹp trai, tốt bụng này của em đâu, anh là nhất...hức./ nói xong gục luôn xuống bàn. Cậu say quá rồi.

Jongin cười trừ, nhưng trong lòng cũng man mác buồn " em ấy chắc hẳn rất yêu cậu ta, mong em ấy được hạnh phúc"

Anh gọi xe, rồi gửi xe của mình để đưa cậu về, giao tận tay cho bà Biện rồi chào ra về, hút điếu thuốc Jongin thầm nghĩ " haizz, nếu mình biết em ấy cũng giống mình trước, nếu mình bày tỏ trước thì có lẽ ... haha, mình đang nghĩ ngu ngốc gì vậy, ở bên cậu ta em ấy hạnh phúc hơn, tốt hơn, mình nên vui vì điều đó".

Còn về phía Xán Liệt, anh về nhà thay đồ rồi vội vàng lên Bar để bay, à không để bàn bạc công việc với Kris . Bang đang có việc gấp, việc tranh chấp địa bàn hoạt động của bang anh vs 2 bang nhỏ khác liên minh lại với nhau. Nói chung gấp vậy thôi, chứ đối vs bang anh thì việc này cũng dễ giải quyết.

_ Cậu chuẩn bị thứ tôi nhờ chưa? / Anh tới nơi đã thấy Kris ngồi đó, buông lời hỏi luôn.

_ Yên tâm , đâu vào đó cả rồi.

_ Vậy còn việc tranh chấp, chúng nó đòi tôi nhất định phải ra mặt à?

_ Đúng vậy, chúng nó có vẻ tự tin, oai lắm, nên cậu rảnh thì tới coi như tiễn chúng, haha.

_ Ok, cũng không bận, lần này đưa ít anh em đi thôi, không cần nhiều, chọn những người giỏi và mạnh nhất, 22h thì xuất phát, à đấu tay bo à, không vũ khí?

_ Ờ, bên chúng yêu cầu không vũ khí.

_ Anh cân hết, ít ra anh đây đã có đai đen ngũ đẳng của Karate và taekwondo / anh nói với vẻ tự tin, vì trước đây có học  và việc quản lí bang phái biết võ là quá bình thường. Gọi là ngũ đẳng thôi nhưng trình độ cú anh chắc lên tới thất, bát đẳng rồi ( cao nhất là thập đẳng nhé)

Họ chuẩn bị và đến giờ thì sẽ xuất phát tới địa điểm hẹn trước.

_ Chúng mày ngông nghênh nhỉ, có biết ông đây bận lắm không mà lũ nhãi các ngươi dám đòi hỏi để gặp ông. Phu nhâm của ông còn đang chờ , có gì nói nhanh / Xán Liệt mở lời trêu đùa thách thức.

_ Haha, thằng ch*, từ hôm nay mày sẽ không còn phải bận rộn nữa đâu. Không nhiều lời, ae lên.

Dứt câu, 2 bên xông vào nhau, Xán Liệt rất yên tâm vì người trong bang anh đều được đi học võ chuyên xâu để cận chiến, nên anh biết nắm chắc phần thắng, kể cả là 2 bang đó gộp lại.

Anh lên tung cước đá vào hạ bộ, tung chiêu đánh vào những điểm chết của đối thủ, vừa đánh anh vừa né đòn một cách uyển chuyển, không gì làm khó được anh, anh né đòn còn khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau. Anh đối mặt với tên thủ lĩnh bên đó.

_ Hôm nay là ngày dỗ của m rồi, rồi tao sẽ xưng bá, còn gì trăn trối thì nói đi, haha.

_ Tao không có thói quen nói nhiều / cười nhếch mép rồi xông lên.

Anh tung cước lên không trung, xoay người đá trúng mặt hắn, hắn không kịp đỡ đòn ôm mặt đau đớn, hắn giơ tay đấm anh nhưng đã được ăn chặn lại, anh vặn tay hắn, thúc gối , ra trưởng liên tiếp, hắn dường như ko có cơ hội phản công.

Nhưng máu, máu trên người anh đang tuôn ra, máu từ bụng anh chảy, thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
====
ây ya, mỏi tay, nghỉ đã 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro