Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếp đón đại diện từ bên OSH, Phác Tổng và thư ký Biện lại trở về tiếp tục công việc như bình thường nhưng trong mỗi người lại có một loại cảm xúc riêng

Làm việc đến khoảng 8h30 tối, Phác Xán Liệt xắp xếp chuẩn bị ra về, khi đi qua bàn làm việc của thư ký, anh buông một câu

_Còn chưa về?

_À, dạ, được về rồi sao ?

Phác Tổng không nói điều gì quay mặt đi luôn. Biện Bạch Hiền hiểu ý cúi người lịch sự chào Phác Tổng :

_Ngài về thong thả ạ

Liền ngay sau đó, Bạch Hiền cũng thu xếp rời khỏi công ty. Cậu bắt xe bus để về nhà, trên đường về cậu có biết bao điều để suy nghĩ

_"Tổng giám đốc của mình thật khí chất khác người, từ gương mặt, gia thế tới cách làm việc, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ, ai mà lấy được ngài chắc hạnh phúc cả đời, haizzz biết bao giờ mình mới được như ngài ấy.

_"Mà cô gái hôm nay chắc là bạn gái của tổng giám đốc, họ quả thực rất xứng đôi, từ ngoại hình tới tính cách" ( au: hợp mấy thì cũng không bằng cậu đâu )

Mải mê với những suy nghĩ của mình mà chẳng mấy chốc cậu đã về đến nhà. Đi về đến đầu ngõ cậu đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ mình, cậu chạy nhanh lại, gọi to

_Mẹ à ~, con trai mẹ về rồi đây

Bà Biện mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu con trai bé nhỏ của mình mà trong lòng cũng không khỏi đau xót

_Ừ, con về rồi sao. Hôm nay buổi đầu đi làm thế nào bảo bối.

_Dạ, tất cả mọi thứ đều tốt, cực tốt, con trai mẹ còn được khen ngợi nữa đó. À mà trời lạnh như vậy mẹ không cần đứng đón con đâu, con lớn rồi mà. Mẹ con mình vào nhà đi, trời lạnh quá.

Hai mẹ con Bạch Hiền vừa vào nhà vừa nói chuyện vui vẻ, Bạch Hiền cũng không quên nói về vị giám đốc bá đạo của mình, bà biện lắng nghe con trai mà trong lòng có một suy nghĩ " Bạch Hiền con vui như vậy là mẹ vui , giám đốc của con chắc chắn là hoàn hảo, hoàn hảo hơn lời con nói"

Còn về phía tổng tài kia thì sau khi từ công ty trở về, tắm rửa và ăn tối, anh tới một căn phòng, căn phòng có nhiều gương và những chiếc tủ quần áo khổng lồ, trông chẳng khác gì một shop quần áo lớn vậy. Anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen cổ trụ , kết hợp với quần jeans đen và dày da đen, anh còn kết hợp thêm một chiếc đồng hồ Rolex , và một chiếc khuyên tai kim cương đen nho nhỏ. Hình ảnh của anh hiện tại thật khác với anh lúc đi làm ở công ty nhưng từ anh vẫn tỏa ra được sát khí phi thường lớn.

Anh lái xe đi tới quán Bar mà anh đã hẹn với Kris hồi sáng, quán Bar này cũng thuộc quyền sở hữu của anh. Mở cửa bước vào, vệ sỹ đứng thành hai hàng cúi chào anh, anh đi thẳng tới phòng V.I.P của mình, căn phòng chỉ được mở bằng hai chiếc thẻ kim cương mà chỉ anh với Kris mới có được.

Mở cửa phòng đã thấy Kris ngồi uống rượu ở ghế sofa, anh bước vào , Kris cũng rót cho anh một ly rượu.

_Cậu gần đây không khỏe sao?

_Đúng vậy, Kris à, cậu có quen ai tên Tiểu Hiền không?

_Tôi không quen ai tên như vậy, có chuyện gì sao?

Phác Xán Liệt tràm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng trả lời :

_Cũng không có gì, chỉ là tôi thường gặp một giấc mơ có liên quan tới người có cái tên như vậy.

_Ừ, à mà An Tử Giao đã trở về rồi, cậu tính sao?

_Còn sao nữa, phiền chết đi được. Mà chuyện của cậu với Tiểu Đào gần đây sao rồi?

_Hừ, tôi vừa cãi nhau với cậu ấy.
người gì đâu mà ương bướng.

Hai người ngồi bàn chuyện về bang phái, dạo gần đây hay có mấy tiểu bang nổi loạn khiến anh đã mệt mỏi lại càng thêm phần mệt mỏi hơn. Nhưng cũng may là có Kris luôn bên cạnh giúp đỡ anh.

Anh đối với người bạn này là vô cùng quý mến và xem trọng. Anh và Kris quen nhau từ năm nhất phổ thông sau một lần anh cứu Kris thoát khỏi bọn côn đồ. Kris cũng như anh, cũng là một con người lạnh lùng, sống nội tâm, nhưng Kris là đồng tính luyến ái, mặc dù vậy, anh không bao giờ kỳ thị mà luôn thấu hiểu người anh em của mình. Hai năm trở lại đấy Kris có vui vẻ và bớt lạnh lùng hơn bởi sự xuất hiện của Đào Đào ( Zi Tao).

Hai người trò chuyện một hồi lâu rồi tạm biệt ra về, trước khi về anh còn trêu đùa Kris :

_Cậu mau về mà dỗ dành phu nhân của mình đi

_Tôi biết, cậu lo cho mình đi.

Những lúc anh vui vẻ như này chỉ khi anh ở bên bạn bè của mình và người ấy. Anh suy nghĩ lại lời của Kris nói 'Đúng vậy, mình phải lo cho mình nữa"
===========

Biện Bạch Hiền lăn lộn trên chiếc giường nhỏ của mình. Cậu suy nghĩ lại việc ở công ty mà không khỏi xấu hổ, cậu càng nghĩ càng thấy mất mặt, suy nghĩ hồi lâu cậu chợt nghe thấy tiếng gọi , thanh âm khiến cậu rùng mình

_Thư ký Biện, tại sao cậu lại có thể làm điều mất mặt như vậy ở công ty, cậu tin tôi xa thải cậu không?

Biện Bạch Hiền quay qua thì thấy gương mặt của Phác tổng, quá sợ hãi cậu la lên

_A aaaaa, Phác Tổng sao ngài lại ở đây, ngài tha cho tôi, tôi xin ngài

Đang khóc lóc xin tha thứ thì Biện Bạch Hiền bị một tác động khá mạnh vào mặt khiến cậu bừng tỉnh. Thì ra là mơ.

_Hiền Hiền, con mơ thấy ác mộng sao?

_Đúng đúng con mơ thấy ác mộng, thật đáng sợ.

Lúc này đây, mặt của Bạch Hiền vẫn tái mét, người mướt mồ hôi.

_Con mơ thấy gì?

_Con mơ thấy quái vật....!

===[[[[=============
Au Sam

Xin lỗi mấy tỷ nhé, em bận nên viết muộn, mà chap này em viết xàm quá. M.n đọc góp ý cho em để em chỉnh sửa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro