Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền theo anh tới nhà hàng "Lucky One", cậu vẫn mặt ngu chưa hiểu là anh đưa cậu đi vì mục đích gì

_Thưa giám đốc, sao chúng ta lại tới đây
_......
_Thưa giám đốc, chúng ta đi gặp đối tác sao?
_......
_Nhưng đây là giờ nghỉ của tôi mà?
_.....

Phác Xán Liệt thấy cái cậu thư ký này cứ loi nhoi hỏi, anh vừa bực lại hơi chút mắc cười.

_Im lặng, ồn ào quá

Biện Bạch Hiền thì có phần bất mãn, bởi đây là giờ ăn trưa, giờ nghỉ của cậu mà

_Nhưng, nhưng mà thưa ngài...bây giờ ch....

Chẳng đợi Biện Bạch Hiền nói hết câu anh đã lấy tay che miệng cậu

_Tôi nói im, chẳng phải tôi đưa cậu đi ăn sao?

_Sao ? đi ăn sao ạ? Tôi còn nghĩ ngài đi gặp đối tác chứ? / ánh mắt cảm cmn động.

_Tôi đã nói tôi là người có trách nhiệm với nhân viên mà. Cậu nghĩ sao mà tôi bắt cậu làm việc vào giờ nghỉ. Ngốc.

Biện Bạch Hiền nghe anh nói suy nghĩ " hôm nay Phác quái vật nói nhiều đến lạ. Ngày não cũng vậy có phải mình dễ thở không. Mà...khoan đã, ngài ấy vừa nói gì cơ, nói mình ngốc sao?"

_Giám đốc nói gì cơ ạ? Ngài nói tôi Ngốc sao?

_Đúng vậy, cực ngốc, cậu có ý kiến gì sao? / mặt hơi chút cười

_À không ạ, tại thấy hơi lạ thôi. Ngài đừng quan tâm ạ.

=========[======[===
Trong nhà hàng

Biện Bạch Hiền vừa ăn vừa ngắm nhìn anh. Còn anh đang ăn cảm thấy có điều gì đó không thoải mái nên ngước lên nhìn thì bắt quả tang cậu đang nhìn mình

_Nhìn đủ chưa?

_Chưa/ Biện Bạch Hiền trả lời chống không theo cảm tính.

_Chưa?

Bạch Hiền chợt ý thức được lời mình vừa nói, mặt ửng hồng. Cậu yên lặng 1 lúc cũng lấy lại sắc thái bình thường. Cả gan mở lời

_Tổng giám đốc?

_Sao?

_Tôi muốn hỏi ngài một chuyện

_Nói

_Dạ, Sao gương mặt ngài lúc nào cũng là một bộ dạng lạnh lùng khó tính?

Phác Xán Liệt cũng khá bất ngờ khi nghe câu hỏi này.

_Bản tính

_Ồ, nhìn xếp cười cực kỳ đẹp và hiền luôn á

_Vậy sao?

_Đúng vậy ạ, ngài không tin sao?

_.....

_Mà chắc ít người thấy ngài cười lắm nhỉ, tiếc thật. Tôi đúng là may mắn mà.

_Cậu gì mà như con gái vậy, ăn đi.

_Cho tôi hỏi một câu nữa ạ.

Phác Xán Liệt im lặng tỏ ý đã hiểu, thấy thế BBH tiếp tục nói

_Ngài có biết ngài đáng sợ lắm không? Tôi đi làm mà lúc nào cũng là sợ hãi, ngài có thể đừng trưng bộ mặt đáng sợ ấy khi ngài yêu cầu tôi làm việc không

Phác Xán Liệt thấy cậu nói như vậy thì suy nghĩ " mình đáng sợ vậy sao?, chẳng lẽ lần trước cậu ta khóc vì sợ mình. Đúng là ngốc mà" . Anh đã hiểu tâm tình cậu, nhưng hôm nay anh muốn đùa cậu

_Cậu là đang trách lãnh đạo? Đang yêu cầu lãnh đạo? Tin tôi cho cậu nghỉ việc không. Ăn mau đi

_Dạ, tôi nào dám đâu ạ. "Đồ khó tính, đồ quái vật"

Hai người tiếp tục ăn, đang ăn thì có tiếng gọi "Xán Liệt" anh quay qua thì ra là An Tử Giao. Thì ra vừa rồi An Tử Giao đi ăn cùng bạn, nhìn thấy anh và một người nữa nến tiến đến hỏi ( do BH ngồi quay lưng lại)

_Xán Liệt, anh đi ăn trưa sao?

_Không thấy sao còn hỏi ( phũ phàng)

_Mà sao anh không gọi em?

_Chẳng phải đang đi với bạn?

_Nhưng mà anh gọi em sẽ đi, tại sao anh lại đi cùng thằng này, nó chỉ là một tên thư ký thôi, còn em là bạn gái anh mà.

An Tử Giao thấy BBH là người đi ăn cùng anh và thái độ của anh nên vô cùng tức giận. Anh còn chẳng mời cô đi ăn bao giờ, toàn là cô yêu cầu anh, vậy mà....

_Nói xong chưa / XL mặt không biểu cảm

_Tôi muốn ăn, nếu không yên lặng và đi tới chỗ mình thì đừng trách tôi gọi bảo vệ.

An Tử Giáo tức giận lên tới đỉnh nhưng vì thái độ của anh mà nén cơn giận bước đi, khi quay đi cô còn ném cho BH một cái liếc mắt với ý " Đồ đáng ghét, cậu khôn hồn thì tránh xa PXL ra."

BBH nãy giờ im lặng lên tiếng

_Tôi xin lỗi / Cậu cũng chẳng biết lỗi của mình là gì nhưng cậu cảm thấy vậy.

_Ăn

Hai người lại tiếp tục ăn, còn đâu đó đang có con người tức giận, tính toán điều gì

Hy vọng sau bữa ăn, PXL sẽ vì lời BBH nói mà thay đổi chút ít.

============================

Buổi tối khi từ công ty về nhà, BBH hơi bất ngờ khi thấy Kim Chung Nhân( hắn ) đang nấu ăn trong bếp. Cậu vui vẻ chạy đến ồm chầm lấy hắn

_Anh à, anh làm gì vậy?

Kim Chung Nhân đang nấu ăn thì bất ngờ bị cậu ôm nên bối rối nhưng hắn muốn được tận hưởng vòng ôm đó nên mặc cậu ôm

_Anh biết em đi làm mệt nên anh với chức danh là đại ca đến nấu ăn bồi bổ cho đàn em của mình.

BBH nghe câu trả lời của anh thì vui vẻ lắm, cậu luôn quý trọng người anh này. Anh luôn sống một mình nên rất cô đơn, nhà anh còn nghèo hơn nhà cậu nhưng anh luôn được mọi người xung quanh yêu quý bởi anh nghèo nhưng sống sạch và tính cách của anh

_Anh à, yêu anh ghê. Hì hì

Kim Chung Nhân biết cậu chỉ nói đùa nhưng anh vô cùng vui, mà BBH ngốc thật, mãi không chịu hiểu lòng anh.
============================
Còn về phía Phác Tổng thì nhận được lời mời đến nhà dùng bức tối từ người bạn chí cốt. Nên sau khi chuẩn bị xong anh liền đi tới nhà Kris

Đi đến thì Đào Đào ra mở cửa

_Anh, anh đến rồi sao?

_Ừ, Diệc Phàm đâu rồi em

_Dạ anh ấy đang phụ em nấu cơm trong bếp đó.

_Sao, cậu ta mà cũng nấu ăn cơ à?

Tiều Đào chỉ cười rồi cùng anh đi vào nhà. Vào đến nhà anh đã dở giọng trêu đùa

_Ây gu, Phàm Phàm cũng biết xuống bếp sao? Tiểu Đào à, em chỉnh cậu ta hay thật

Tiểu Đào thấy anh hôm nay cũng biết trêu đùa thì có chút bất ngờ nhưng cũng phối hợp theo

_Anh nhìn vậy thôi chứ có biết làm gì đâu, tối ngày chỉ biết ăn hiêp em thôi. Mang tiếng nấu ăn nhưng mà không biết là có ăn được không nữ. Ây gu khổ thân tôi quá.

Diệc Phàm đang nấu ăn mà hai người bên ngoài cứ lải nhải trêu đùa nên đầu xì khói

_Mấy người hết chuyện nói sao? Tiểu Đào à , em còn kêu ca gì nữa, anh là quá chiều chuộng em nên hư rồi.

_Không giám đâu, ngày ăn hiếp đêm ăn hiếp người ta. / Tiểu Đào bĩu môi. ( ahihi )

_Lại còn cãi.

_Xán Liệt đấy anh xem, còn mắng em kìa!

_Thôi nào, hai người chỉ giỏi gây nhau thôi à, mời tôi sang mà như này đây, số tôi mới khổ nhất.

_Xán Liệt, sao hôm nay cậu nói nhiều vậy, bình thường câu im im lặng lặng mà.

Diệc Phàm thấy anh nói nhiều hơn mà còn biết trêu đùa nên hơi lạ

_Vậy sao tôi vẫn vậy mà.

Tiểu Đào để cho hai người nói chuyện riêng còn mình thì đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Tiểu Đào hiểu rõ những gì mà Diệc Phàm và anh làm.

============
Au Sam: sorry các readers, tại au bị sốt nên ra chap vào tầm này. Với cả sốt xong suy nghĩ không được bt. Có gì các readers cmt góp ý nhé

Sao vàng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro