Chương 1 - Chẳng hề đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bồi hồi ngồi chờ chuyến bay cuối cùng của ngày hôm đó, chuyến bay về Busan - quê hương của tôi. Bên ngoài, trời rét căm căm, nhìn kỹ thì có thể thấy những hạt tuyết trắng nhỏ li ti đang nghịch ngợm chơi đùa.
Phải đến gần 2 tiếng sau máy bay mới hạ xuống sân bay Seoul. Trong khoảng thời gian đó, tôi không biết làm gì.
Người thân tôi đều ở Busan, cả nhà chỉ có mình tôi lên thành phố học hành.
Vì vậy nên những lúc tôi về thăm quê, ai cũng hào hứng ra tận đầu ngõ để đón tôi, cứ như tôi là trạng nguyên về làng vậy.
Tôi thuộc loại giỏi trong lớp. Được thầy cô yêu quý nhiều lúc phiền bỏ xừ. Mấy đứa con gái õng ẹo điệu đà cũng tìm cách làm tán tỉnh tôi, nhưng chẳng hiểu sao từ bé tôi đã không hề có hứng thú với con gái. Tôi sống khá khép kín, hầu như không có thằng con trai nào thèm kết bạn với tôi cả. Cũng phải, vì tôi lúc nào cũng cắm đầu vào bài vở, đâu có thời gian đi trêu gái như bọn con trai thời nay. Nhưng tôi lại thích như vậy đấy, cuộc sống như vậy quả là nhạt nhẽo phải không? Đối với một thằng con trai 17 tuổi và đã từng xa gia đình 5 năm để đi học thì những thứ đó quả thực đã trở thành thói quen từng ngày rồi.
Lần này tôi về quê là vì đã 5 năm liền rồi tôi chưa về lần nào, học hành quả là một gánh nặng. Hơn nữa, vì là giáng sinh nên tôi được về thăm gia đình 2 tuần.
Ngồi trên máy bay mà tôi thấy lo lắng, nhấp nhổm không yên. Không biết sau hai năm, mọi thứ đã thay đổi ra sao, ông bà nhà tôi đang sống như thế nào, và cả cậu em trai nghịch ngợm Thế Huân nữa.
Còn nhớ năm đó tôi đi, cả nhà khóc nức nở, nhất là Thế Huân. Lúc đó Thế Huân 7 tuổi. Cậu nhỏ thương anh lắm, lúc nào cũng quấn lấy tôi, mặc dù chỉ kém tôi 4 tuổi thôi nhưng Huân hành xử như một em bé vậy.
Chỉ mất 1 tiếng để máy bay hạ cánh tại Busan. Tôi đi lòng vòng sân bay và vội vàng mua chút quà bánh, bởi tôi đã quên mua quà trong lúc nghĩ ngợi vu vơ trước đó ở sân bay Seoul. Tôi bắt một chiếc taxi về nhà. Vì làng tôi ở ngoại thành, nên mất khoảng 50 phút để về đến nhà.
Mọi thứ xung quanh không thay đổi nhiều. Chỉ có chiếc cầu gỗ yếu ớt băng qua sông Nakdong ngày xưa, nay đã được sửa lại thành một chiếc cầu bê tông hiện đại. Dù vậy, tôi vẫn thích cái cảm giác nhảy tưng tưng trên chiếc cầu gỗ để làm nó lung lay và dọa Thế Huân hơn.
Đến trước cổng làng, tôi chợt cảm thấy xúc động không tả. Một giọt nước mắt nhỏ lăn xuống má tôi. Trở lại nơi tôi đã lớn lên, mọi thứ vẫn như xưa, vẫn theo trình tự như vậy, gợi lại cho tôi những ký ức đáng nhớ của cái tuổi thơ dữ dội mà tôi từng có.
Lần này tôi về nhưng không ai biết cả. Tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người.
Đang kéo 2 chiếc vali nhỏ đi vào trong ngõ, thì chợt hai cậu bé tầm 13 tuổi chạy qua.
Thoáng qua tôi một cảm giác thân thương kì lạ. Một người thì cao ráo, gương mặt góc cạnh. Người kia thì nhỏ nhắn, da trắng muốt.
- Ơ...anh Xán Liệt?
- Em là...?
- Em là Thế Huân đây! Anh Xán Liệt về rồi sao? Mọi người ơi anh Xán Liệt về rồi này!!
Tôi bàng hoàng nhận ra đó là người em trai yêu quý của tôi. Không thể tin nổi rằng sau từng đấy năm, nó lại lớn tướng và sáng sủa như vậy. Nhưng hình như tính cách của nó vẫn không có gì thay đổi, thảo nào tôi lại có cảm giác thân quen khi nó chạy qua.
Còn cậu bé bên cạnh, nhỏ bé và có gương mặt dễ mến, là ai vậy...?

~ End chap 1 ~
Chap 1 mới chỉ là phần giới thiệu qua thôi nhé :)) Theo mọi người thấy thì người dẫn chuyện chính là Phác Xán Liệt của chúng ta phải không :">> Đọc xong phần đầu mấy má có thấy hấp dẫn không để tuôi còn có động lực viết fic dài dài nàoooo :x
- Tiểu Huyễn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro