Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xán Liệt à, đợi mình với.... hộc ... đi chậm thôi._ Bạch Hiền vừa nói vừa chạy theo Xán Liệt, miệng thở không ra hơi.

- Nhanh lên nào, anh Diệc Phàm đang đợi bọn mình đấy, đến đây, chân cậu ngắn quá đây, ha ha_ Xán Liệt thấy Bạch Hiền gọi mình liền dừng lại đợi cậu nói.

- Không phải chân tớ ngắn mà là tại chân cậu quá dài thôi_ Bạch Hiền chạy đến bên Xán Liệt cãi lại.

Xán Liệt không ngại ngùng vòng tay qua vai Bạch Hiền,cùng nhau bước đến canteen. Bạch Hiền tuy đã quen với tình cảnh này nhưng cũng không tránh khỏi đỏ mặt, làm gì có ai được người mình yêu khoác vai mà không ngượng cơ chứ. Hai người cùng nhau bước đi, cười nói vui vẻ dưới bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, ghen tị của lũ sinh viên.

.....................................................................

Trên chiếc bàn nằm trong góc canteen, Diệc Phàm đang ôm Nghệ Hưng đưa tay vẫy Xán Liệt và Bạch Hiền.

- Hai đứa cứ như yêu nhau ý nhỉ?_ Diệc Phàm nói đùa.

-Không...

- Không có đâu anh, bọn em chỉ là bạn bè thân thiết thôi, Bạch Bạch nhỉ?_ Bạch Hiền định trả lời nhưng Xán Liệt đã ngắt lời trước..

Bạch Hiền sau khi nghe Xán Liệt nói xong liền thấy lòng mình nhói đau nhưng vẫn cố gắng gượng cười mà gật đầu. Cậu biết Xán Liệt chỉ coi mình là bạn bè thân thiết không hơn không kém nhưng khi nghe những lời nói đó cũng không thể không cảm thấy đau.

4 người ngồi buôn đủ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng Xán Liệt à Bạch Hiền lại giả vờ làm động tác ói mửa khi thấy cảnh sến sủa của Diệc Phàm và Nghệ Hưng hay lại cười òa lên gây chú ý của mọi ánh mắt trong canteen. Họ ngồi đến quên cả thời gian, đến khi có trống vào lớp mới giải tán trở về học.

......................................................................

Tối hôm nay, Bạch Hiền có hẹn với Xán Liệt sẽ đến nhà học nhóm nhưng đang đi thì bỗng nhiên trời đổ mưa, vì không muốn Xán Liệt phải chờ lâu cậu đã liều mình chạy nhanh đến nhà Xán Liệt.

XÁn Liệt nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội vàng chạy ra, anh hốt hoảng khi thấy Bạch Hiền ướt như chuột lột mỉm cười chào mình. Anh vội vàng kéo cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu, anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run nhè nhẹ

- Cậu ngốc lắm, trời mưa thì phải chạy vào chỗ nào trú chứ_ Xán Liệt mắng yêu

- Cậu bỏ tớ ra đi, câu sẽ ướt mất_ Bạch Hiền ngại ngùng khẽ đẩy Xán Liêt ra, má nhuộm một màu hồng phấn đáng yêu.

Xán Liệt kéo Bạch Hiền lên phòng, cậu thầm cảm ơn ông trời vì Xán Liệt không nhận ra cậu đang đỏ mặt. Xán Liệt chọn cho cậu một bộ piyama hình pororo ngộ nghĩnh và một chiếc khắn rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Trong khi cậu đang tắm thì anh xuống nhà pha cho cậu một cốc socola nóng, Bạch Hiền cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, Xán Liệt đang quan tâm, lo lắng cho cậu.

Xán Liệt bước vào phòng cũng là lúc Bạch Hiền đi ra từ nhà tắm, bộ quần áo có vẻ khá rộng so với cậu, cổ áo lệch sang một bên để lộ xương quai hàm quyến rũ của cậu, nó khiến cho Bạch Hiền vừa mang vẻ dể thương lại không kém phần khiêu gợi. Xán Liệt ngẩn người nhìn Bạch Hiền, đến khi cậu gọi mới giật mình nuốt nước bọt, kéo Bạch Hiền ngồi lên giường, giúp cậu sấy tóc Mùi hương dâu tây đặc trưng của Bạch Hiền xộc thẳng lên mũi anh khiến anh mê mẩn. Xán Liệt cảm giác tim mình đập loạn trong lồng ngực, có lẽ anh đã nghiện mùi hương này mất rồi, nó đem lại cho anh cảm giác yên bình, dễ chịu. Bạch Hiền cũng không hơn gì Xán Liệt, cậu ngượng ngùng đến nỗi không dám nhúc nhích, chỉ lặng im để anh sấy tóc cho mình.

Sau đó, Cả hai bắt đầu tập trung vào học, rất nghiêm túc, không đùa cợt. Được một thời gian dài, Xán Liệt xuống bếp lấy hoa quả lên nhưng vừa vào phòng anh đã thấy Bạch Hiền đang nằm gục xuống bàn ngủ. Anh tiến lại gần bế xốc cậu lên, đặt xuống giường, đắp chăn ngay ngắn, ngồi sang bên cạnh ngắm nhìn cậu. Bạch Hiền thật xinh đẹp, sống mũi cao, hàng lông mi dài cong vút, đôi môi anh đào đỏ mọng he hé mở, nhìn cậu như một thiên thần vậy. Xán Liệt chợt bừng tỉnh, lắc lắc đầu vài cái " Xán Liệt à, mày làm sao thế này, mày là đàn ông con trai mà".

Xán Liệt thu dọn sách vở rồi cũng leo lên giường nằm cạnh Bạch Hiền, Anh với cậu chơi với nhau từ nhỏ nên việc ngủ chung như thế này cũng không có gì là lạ nữa. Do học hành mệt mỏi nên chẳng mấy Xán Liệt đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng nửa đêm anh nghe thấy tiếng rên như cún con bên cạnh mình, lờ mờ tỉnh dậy anh thấy Bạch Hiền mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng không ngừng kêu" lạnh", mặt mũi trắng bệch. Anh đưa tay lên trán cậu nhưng rồi hốt hoảng rụt tay lại vì nhiệt độ quá cao. Xán Liệt vội vàng đi lấy khăn ướt chườm cho cậu rồi chạy thật nhanh xuống nhà lấy thuốc. Anh nhẹ nhàng đỡ Bạch Hiền ngồi dậy uống thuốc. Sau khi uống thuốc khoảng nửa tiếng, Bạch Hiền dường như đã đỡ hơn nhưng miệng vẫn liên tục kêu lạnh, Xán Liệt không còn cách nào khác bèn ôm cậu vào lòng, truyền nhiệt cho cậu. Tim Xán Liệt nhói lên một trận đau đớn khi thấy Bạch Hiền càng ngày càng gầy đi, ngày càng ốm yếu. Anh thấy lúc này Bạch Hiền thật nhỏ bé, mềm yếu cần được che chở, bảo vệ nhưng lại tự hỏi lòng mình liệu có làm được không?

.............................................................................................

Đây là fic thứ 2 mình viết rồi mong mọi người ủng hộ, mình hay bị sai chính tả, nếu mọi người phát hiện ra báo lại ngay cho mình nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro