Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Hiền cứng họng không nói được gì, đỏ mặt vô thức rúc vào ngực anh. Xán Liệt bật cười trước vẻ đáng yêu của Bạch Hiền. Nghe anh cười, Bạch Hiền xấu hổ đẩy anh ra, luống cuống chạy vội xuống nhà.

Một lúc sau, Bạch Hiền cầm trên tay bát cháo nóng hổi, nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào con người đang nằm chơi game trên giường, lúng túng bước đến chìa bát cháo ra trước mặt Xán Liệt:

- Anh...ăn cháo đi_ Bạch Hiền đỏ mặt vì thay đổi cách xưng hô

- Anh còn yếu không cầm được, em xúc cho anh đi_ Nghe Bạch Hiền đổi cách xưng hô, Xán Liệt không những sung sướng mà còn chai mặt đòi cậu đúc cháo cho ăn.

Bạch Hiền có hơi ngập ngừng rồi cũng ngại ngùng ngồi xuống cạnh giường múc một thìa cháo cho Xán Liệt. Anh thấy thế liền vui vẻ ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Sau khi uống thuốc, Bạch Hiền liền bắt anh đi ngủ dù anh có năn nỉ thế nào cũng không được:

- Anh đi ngủ đi, ngoan.

- Không muốn, anh muốn ngắm em thêm một lúc nữa

- Anh không ngủ thì sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa_ Bạch Hiền nói thế Xán Liệt liền ngoan ngoãn nằm xuống giường phụng phịu như em bé khiến Bạch Hiền bật cười.

Cậu thấy anh đã nằm ngoan ngoãn định đứng lên rời đi thì bị một cánh tay giật ngược lại khiến cậu mất đà ngã xuống giường. Xán Liệt ôm chặt cứng Bạch Hiền

- Ở với anh đêm nay được không, anh hứa sẽ không làm gì đâu, chỉ cần được ôm em thôi

- Không..._ Bạch Hiền định từ chối nhưng khi chạm phải ánh mắt khẩn cầu tha thiết của Xán Liệt liền vô thức gật đầu.

Đêm đấy, có 2 con người hạnh phúc trong vòng tay người mình yêu.

......................................................................................

Sáng hôm sau

Bạch Hiền dậy từ rất sớm, cậu cố gắng cử động nhẹ nhàng để anh không thức giấc, chỉnh lại chăn cho Xán Liệt, cậu xuống bếp chuẩn bị nấu bữa sáng.

Xán Liệt Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình liền lờ mờ tỉnh giấc, đưa tay sang bên cạnh thấy người kia đã ly khai thì tỉnh hẳn ngủ, chạy vội xuống nhà tìm mọi ngóc ngách, miệng liên tục gọi tên Bạch Hiền. Anh không thể để mất cậu lần nữa, anh không thể sống thiếu cậu được. Xán Liệt chạy vào bếp liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé con của anh khoác lên mình chiếc tạp dề hello kitty vô cùng đáng yêu đang thái thái cắt cắt. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên, ôm lấy cậu từ đằng sau, Bạch Hiền giật nảy mình suýt nữa thái vào tay

- Anh làm gì vậy, sao không ngủ tiếp đi

- Anh đã rất sợ

- Sợ gì, đừng bảo anh sợ ma nha, đang ban ngày đấy

- Anh sợ lại mất em lần nữa

Bạch Hiền sau khi nghe Xán Liệt nói có hơi bất ngờ rồi mỉm cười nhẹ nhàng quay lại ôm lấy cổ anh nói:

- Em sẽ ở đây, không đi đâu cả, yên tâm, anh đã hết sốt chưa, nghỉ thêm chút nữa đi_ Bạch Hiền dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Xán Liệt, đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ

- Anh không sao, để anh giúp anh nấu bữa sáng_ Xán Liệt hôn chụt lên trán cậu khiến Bạch Hiền đỏ mặt dựa đầu vào vai anh.

Hai người bắt đầu chuẩn bị cho bữa sáng của mình như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Cả 2 cùng kể lại những câu chuyện trong 2 năm qua, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khe khẽ của Bạch Hiền hay điệu cười man rợ của Xán Liệt.

Sau khi bữa sáng được hoàn thiện, hai người bắt đầu thưởng thức bữa ăn đầu tiên với nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Bữa ăn tuy đơn giản, chỉ có trứng ốp và súp bò hầm nhưng đây lại chính là bữa ăn ngon nhất đối với anh và cậu.

Ăn sáng xong, Xán Liệt chở cậu tới công ty, Bạch Hiền hiện nay đang quản lý một chi nhánh công ty của ba mình bên Pháp, ở công ty cậu khá hòa đồng với nhân viên và với ngoại hình xinh đẹp của mình cậu được rất nhiều người yêu quý.

Đến công ty, Bạch Hiền đang định mở cửa xe đi xuống thì bỗng Xán Liệt nói to dường như quát lên " Không được, khoan đã". Anh vội mở cửa xe chạy sang phía Bạch Hiền mở cửa cho cậu. Bạch Hiền bật cười trước sự trẻ con của anh, có vẻ như sau 2 năm trôi qua, anh vẫn chưa có gì thay đổi.

- Thôi anh đi làm đi, em lên đây_ Bạch Hiền vẫy tay chào Xán Liệt

- Anh sẽ nhớ em lắm đó_ Chưa kịp bước đi cậu đã bị anh ôm trọn vào lòng.

- Em.... Cũng vậy

- Trưa anh sẽ qua đón em đi ăn_ Xán Liệt vừa nói vừa xiết chặt Bạch Hiền hít hà cổ cậu.

- Không cần đâu, anh lo làm việc đi, em ăn ở công ty cũng được

- Nhưng

- Không cãi.

- Em nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, gầy lắm rồi.

- Ừ, nhớ rồi, anh đi đi_ Bạch Hiền đẩy nhẹ Xán Liệt ra

- Hôn anh cái đi_ Xán Liệt chỉ vào má mình. Bạch Hiền đỏ mặt chần chừ một lúc rồi " Chụt"

- Anh dám lừa em_ Bạch Hiền vừa lúc đang định hôn lên má Xán Liệt thì anh lại quay khiến cậu hôn đúng môi anh, Xán Liệt mỉm cười hạnh phúc rồi hôn lên trán cậu, Anh đợi Bạch Hiền khuất bóng sau cánh cửa công ty rồi mới phóng xe đi. Bạch Hiền cứ lâng lâng sau nụ hôn vừa rồi, tuy là chớp nhoáng nhưng nó rất ngọt ngào, cậu cứ vừa đi vừa cười khiến nhân viên đứng hình nhìn cậu không chớp mắt.

.................................................................................

Vì đang trong thời gian thi học kì nên tớ sẽ tạm nghỉ vài ngày, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro