Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt vội vàng bế Bạch Hiền lên, ánh mắt cậu mông lung nhìn anh
- Bạch Hiền cố lên em, sẽ không sao đâu
Nghệ Hưng đứng im lặng từ đầu sau khi nhìn thấy cảnh đấy không nhịn được nhảy vào tát cô ta tới tấp
Bốp- Đồ trơ trẽn
Bốp- đồ mặt dày
Bộp- Xấu lại còn thích trèo cao
Bộp bộp... Nghệ Hưng cứ phang cô ta cho đến khi cô ta gục xuống Diệc Phàm mới chạy lại kéo cậu đi trước khi rời khỏi anh để lại câu nói sắc lạnh:
- Đụng đến Bạch Hiền, cô không xong rồi.
......................................
Cửa phòng cấp cứu vẫn khép chặt, Xán Liệt ngồi đờ đẫn trên ghế, mọi người đều im lặng không ai nói câu nào bỗng Xán Liệt lạnh lùng nói một câu khiến người khác phải dựng tóc gáy:
- Cô ta... phải chết
- Chú em yên tâm... anh sẽ khiến con đ* đấy sống không bằng chết_ Diệc Phàm vỗ nhẹ vai Xán Liệt rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đấy
- Chuẩn bị cho tao thùng axit
Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn anh không lẽ anh định...
- Anh định tạt axit sao?_ Nghệ Hưng tự nhiên hỏi
- Ừ em không thích?
- Ý em không phải vậy nhưng... cho em tạt được không?
Lúc này miệng mọi người đã rớt xuống đất từ bao giờ, không phải hai con người này quá ác rồi sao?
Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra điềm đạm nói
- Bệnh nhân hiện đã không sao nhưng do não bộ bị chấn động gây tổn thương nhẹ nên có thể sẽ mất trí nhớ một thời gian, gia đình hãy ở bên động viên cậu ấy để nhanh chóng hồi phục.
Mọi người cúi gập người cảm ơn bác sĩ chỉ riêng Xán Liệt đứng ngẩn ra, mất trí nhớ ư....
Xán Liệt mệt mỏi ngồi bên giường Bạch Hiền, đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh, anh có hơi lo lắng. Nắm chặt tay Bạch Hiền mơ màng chìm vào giấc ngủ bỗng ngón tay cậu giật giật, Xán Liệt bật dậy lay lay người cậu
- Bạch Hiền... Bạch Hiền, em tỉnh rồi
Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm vào anh nhưng không hiểu sao mắt cậu dần ngập nước rồi cậu òa khóc như một đứa trẻ, Xán Liệt hốt hoảng anh đã làm gì đâu sao cậu lại khóc. Vội vàng ôm lấy cậu vỗ về nhưng phản tác dụng Bạch Hiền lại càng khóc to hơn, Xán Liệt đành bỏ ra ngoài gọi Nghệ Hưng và Lộc Hàm cầu cứu. Hai người nhanh chóng chạy vào bệnh viện, trái với Xán Liệt, Bạch Hiền làm quen với họ rất nhanh, họ nói đủ chuyện để Bạch Hiền vui vẻ hơn, Nghệ Hưng dè dặt nhắc đến Xán Liệt
- Sao vừa nãy nhìn thấy Xán Liệt em lại khóc vậy?
- Xán Liệt nào? Thằng cha khi nãy á?
Nghệ Hưng bật cười, Bạch Hiền như thế này cũng vui phết nhỉ?
- Không phải thằng cha đâu, nó là chồng em đấy
- Cái gì??? Chồng, em có chồng rồi?
-Ừ, ba chúng ta tháng sau sẽ cùng tổ chức hôn lễ
Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn Nghệ Hưng. Đột nhiên Xán Liệt bước vào, Bạch Hiền lùi dần ra nấp đằng sau Lộc Hàm, Xán Liệt thấy thế thì thấy lòng mình nhói đau, sao cậu lại phải xa lánh anh như thế?
-Bạch Hiền _ Xán Liệt nhẹ nhàng gọi
Cậu ló hai con mắt ra ngây ngô nhìn anh.
- Bạch Hiền ra với chồng cậu đi
Xán Liệt mỉm cười ngồi xuống giường giang cánh tay ra nói
- Bảo bối, đến anh ôm tí nào
Bạch Hiền dè chừng nhìn anh nhưng cũng xích lại gần, Xán Liệt thuận đó kéo cậu vào lòng ôm chặt. Bạch Hiền ở trong vòng tay ấm áp của anh mặt đỏ như cà chua, ngại ngùng dụi dụi mặt vào ngực anh
Từ nãy đến giờ, cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt Xán Liệt, anh bất giác đưa tay lên mặt mình sờ sờ, đâu có dính gì đâu
- Em làm gì mà nhìn anh kinh vậy?
Bạch Hiền tự nhiên thốt ra một câu làm mọi người cười chảy nước mắt
- Bây giờ em mới phát hiện ra anh rất đẹp trai đấy, ngắm mãi không chán
Nói xong cậu đưa tay chùi chùi miệng mình ngăn nước dãi chảy ra
- Em đừng trưng bộ mặt biến thái đấy ra nhé, anh sợ đó
Xán Liệt mỉm cười kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên môi cậu. Bạch Hiền chết đứng trước nụ hôn của, đến khi hồn đã trở về với xác cậu mới đỏ mặt đánh yêu Xán Liệt. Bạch Hiền thế này cũng dễ thương đấy chứ?
Để tiện chăm sóc, Xán Liệt nhanh chóng làm thủ tục ra viện rồi đưa cậu về nhà, đảm bảo an toàn, trước khi về, Bạch Hiền cần phải tiêm thuốc. Hứa hẹn đủ kiểu cậu mới chịu để cho bác sĩ tiêm nhưng khi vừa cầm kim tiêm lên cậu đã giãy nảy ăn vạ ầm ỹ cả bệnh viện, Xán Liệt đè cậu xuống giường, gĩư cậu nhìn thẳng vào mắt mình..
- Bạch Hiền, ngoan nào nhìn thẳng vào anh, anh đẹp trai này anh chấp nhận hy sinh cho em nhìn, chỉ cần nhìn anh thôi không cần nhìn gì khác
- Không không em không muốn tiêm đâu đau lắm huhuhu
- Ngoan nào, chỉ nhói tí thôi, chịu khó tí... anh yêu em
Nói xong anh nhấn môi mình vào môi Bạch Hiền, nụ hôn sâu, dây dưa đến tận lúc bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi rồi vẫn không biết.
Khi dứt ra, Bạch Hiền vẫn trân trân nhìn trần nhà, Xán Liệt bật cười
- Xong rồi đi về thôi bảo bối
Bạch Hiền theo phản xạ ngồi bật dậy mắt vẫn mông lung nhìn về một điểm
Xán Liệt lo lắng hỏi
-Em sao vậy? Không khỏe à?
- Môi...môi anh... ngọt.
End chap 33
Ngược nhưng kèm ngọt cũng hay :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro