0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt thân ướt nhẹp, lê thân mình lên phòng 6104, đập cửa.
Bạch Hiền không vui ra mở cửa, đến tột cùng thế nào cũng phải đối mặt thôi. Chưa kịp nói gì, người kia vừa đóng cửa vào liền tiến tới dùng sức đè cậu xuống sàn. Đừng nghĩ lung tung, anh Phác đây chính là túm lấy cái cổ trắng nõn kia bóp chặt!
"Nếu biết trước ngay từ đầu sẽ thế này, chi bằng ngay từ đầu, ngay từ đầu anh đã giết em!"
"Nếu ngay từ đầu đã giết em, em sẽ không đau khổ, sẽ không phản bội anh, hai ta sẽ không lâm đến bước đường này, sẽ không!"

Bạch Hiền bị khó thở, cổ bị bóp ngăn hết đường thở của mình, chỉ nằm bất lực trên sàn trố to con mắt ra nhìn vì bất ngờ. Chỉ là không ngờ sẽ phản ứng mạnh đến thế này... Buông tay ra, Xán Liệt chạm nhẹ lên mặt Bạch Hiền
"Khuôn mặt này...khuôn mặt quỷ quái này...đẹp lắm...em đẹp lắm, không có vết nhăn nào..."
"Em vẫn sống tốt, dù không có anh. À không, phải nói là nhờ không có anh chứ. Trong khi chỉ thở thôi mà anh cũng thấy khó quá đi, trong khi anh..."
Ngoài trời kia bão rất lớn, giống như tâm bệnh của hai con người này vậy.
   Nếu như không yêu nhau, hãy buông tha cho nhau đi, đừng níu kéo làm gì...chỉ đem lại đau khổ cho cả hai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro