CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tên thuộc hạ đó gọi thì Ngô Thế Huân đang tắt máy vì có cuộc họp quan trọng. Đến khi bước chân ra khỏi phòng họp đó thì cũng trưa rồi. Ngô Thế Huân không mở máy lên nữa mà tiếp tục thói quen gần đây đó là đi làm về thì làm shipper, đi ship cơm cho anh.

- Devil đẹp zaiii a~~

Dùng chất giọng ẻo lả có một không hai của mình để gọi khiến người khác nghe thấy phải nổi da gà. Oang oang từ ngoài cửa vào mà không thấy tiếng của anh gầm lên như mọi khi, Ngô Thế Huân thấy có chút lạ. Đang định chạy lên phòng tìm thì thấy tên thuộc hạ hớt hải chạy xuống.

- Lão.... Lão Nhị, sao giờ anh mới tới, Lão Đại.... Lão Đại....

- Lão Đại làm sao?

Ngô Thế Huân vội ngắt lời, nụ cười cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt vô cùng tức giận, định đẩy tên này ra để chạy lên phòng thì bị hắn giữ lại.

- Em gọi anh không nghe máy, Lão Đại ra ngoài được 4 tiếng rồi. Anh ấy biết Đại Tẩu đang ở nhà Nhị Tẩu nên chắc đã tới đó rồi.

- WTF!!! Sao các ngươi không ngăn cậu ta lại hoặc đi theo... vết thương chưa lành mà cứ muốn đi hoài.

Vừa nói vừa chạy ra xe phóng đi, Ngô Thế Huân thật muốn tức điên lên mà.

- Lão Đại như vậy mà còn để tụi em theo chắc em cũng không ở đây rồi. Em mà có gan ngăn lại thì cũng đã không ở đây báo lại với anh mà có thể đã bị anh ấy cho một vé free đi uống trà với Diêm Đại Ca rồi quá.

Dĩ nhiên là câu nói này phải đợi Ngô Thế Huân đi khuất rồi mới nói chứ nói trước mặt hắn thì cũng đi luôn rồi vì hắn ta biết Dokgo bình thường vẫn hay cười đùa nhưng một khi đã nổi giận thì độ máu lạnh và tàn nhẫn cũng không kém Devil là bao.









Ngô Thế Huân dừng xe trước cổng, định nhấn chuông như thấy cổng không khóa liền chạy vào. Thấy anh đứng như tượng ở trước cửa nhà liền đi đến vỗ vai.

- Xán Liệt à, cậu đang bị thương....

- Thế Huân, em ấy không tha thứ cho mình, mình phải làm sao đây, mình không thể sống thiếu Tiểu Bạch được.

Hai chân anh dường như không còn chút sức lực nào nữa, khụy xuống. Anh lại khóc rồi, bây giờ ở trước mặt Ngô Thế Huân không còn là một vị Chủ Tịch lạnh lùng, một Lão Đại tàn nhẫn nữa, anh đơn giản chỉ là một người yếu đuối khổ sở vì sắp mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.

- Xán Liệt à, về thôi, cậu cần nghỉ ngơi....

- Không được, mình phải chờ ở đây, chờ em ấy tha thứ cho mình.... nhưng mình không thể vào trong đó.... Tiểu Bạch nói, em ấy không muốn gặp mình, nếu nhìn thấy mình sẽ lại hận mình hơn nên mình......

Chưa nói xong, cả người anh đổ rạp xuống, chỉ thấy trước mặt toàn một màu tối đen rồi ngất đi. Ngô Thế Huân hốt hoảng đỡ lấy.

- Xán Liệt... Xán Liệt.... cậu sao vậy? Tỉnh lại đi....

Cậu ngồi ngay sau cánh cửa cũng nghe thấy. Tim cậu bây giờ như nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn mở tung cửa để chạy ra xem anh có sao không nhưng khi tay vừa chạm đến nắm cửa thì phần lý trí còn sót lại không cho phép cậu làm vậy. Bất lực, cậu lại bật khóc, tay ôm lấy ngực trái của mình, chỗ này cậu đau lắm, ông trời làm ơn đừng trêu đùa cậu nữa được không?

Ngô Thế Huân gọi anh không được liền đỡ anh lên vai mình, cõng chạy thẳng ra xe, vừa đi vừa gọi cho Lay.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro