CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền anh đều đi sớm về muộn như vậy. Anh là đang giận cậu, anh cũng không phải là không nghĩ, nếu người đàn ông đó thân thiết với cậu như vậy có thể là anh trai cậu.... nhưng mà, cậu là duy nhất thì lấy đâu ra anh trai, mà nếu là anh trai thật thì khi anh hỏi thì sao cậu phải nói dối. Đã không phải là anh trai thì sao lại thân thiết với cậu như vậy, cậu là người yêu của anh rồi lại còn muốn bắt cá hai tay? Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, lửa giận trong lòng anh càng lúc càng lớn. Mấy ngày nay người trong tập đoàn đã cẩn thận rồi nay càng ra sức mà thận trọng hơn, nếu không thì lại được nghỉ hưu sớm mất thôi.

Cậu mấy ngày nay thấy thái độ của anh thì đã biết anh giận thật rồi nhưng cậu lại không biết anh giận vì chuyện gì nữa, cậu đâu có chọc giận gì anh đâu.

Hôm nay cậu lại quyết tâm đợi anh về để hỏi cho bằng được, không để anh tránh mặt cậu nữa nên cậu ngồi luôn ở sofa phòng khách đợi anh. Anh đi một mạch từ sáng sớm, lúc cậu vẫn còn đang ngủ cho đến tận 2 giờ đêm mới về.

Cậu đợi mãi mà không thấy anh về nên ngủ gật. Đến lúc xe anh chạy vào gara thì cậu mới giật mình tỉnh giấc. Anh bước vào nhà thì thoáng ngạc nhiên, sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ. Hôm nay anh về mang theo một chút men rượu trong người, lật đật đi vào như sắp đổ xuống. Thấy vậy, cậu chạy lại đỡ anh.

- Muộn vậy rồi sao em còn chưa ngủ.

- Anh cẩn thận chút..... tại sao anh tránh mặt em?

Anh thấy cậu hỏi vậy thì không nói gì, từ từ rút tay mình ra khỏi tay cậu ý là không cần cậu đỡ. Anh như vậy rồi chẳng lẽ cậu lại không biết anh giận?

- Em đã làm gì sai khiến anh giận em à?

Anh tiếp tục im lặng rồi lại từ từ bước về phía phòng sách.

- Anh giận em cái gì thì nói đi, em sửa.

- Không có

Anh nhàn nhạt đáp mà không hề để ý mắt cậu bây giờ đã long lanh ánh nước, chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi, hai hàng nước mắt sẽ trào ra.

- Đây là nhà anh, anh cứ về phòng ngủ không cần sang phòng sách nữa. Em sẽ ngủ ở phòng khách. Nếu anh không muốn nhìn thấy em như vậy thì..... mai em sẽ dọn đi.

Nói đến đây, cậu không thể kìm được nước mắt nữa mà chảy ra. Anh thấy giọng cậu có phần run run liền quay đầu lại. Thấy cậu khóc liền luống cuống chạy lại mà lau nước mắt. Anh chính là trời không sợ, đất không sợ lại sợ nước mắt của cậu.

- Anh.... anh.....em.... không phải, không phải như vậy. Em nín đi, muộn rồi về phòng ngủ thôi.

Cậu gạt tay anh ra rồi đưa mắt nhìn anh.

- Tại sao tránh mặt em?

- Anh.... anh không có.... là do anh bận.

- Trước giờ có bận đến mấy anh cũng không để em một mình, giờ lại lạnh nhạt với em nữa. Anh là không thương em nữa?

Cậu nói xong liền òa khóc khiến anh loay hoay không biết làm sao nữa.

- Ơ.... ơ không phải, anh xin lỗi mà, là lỗi của anh.... anh không nên để em một mình, đừng khóc nữa mà.....

Anh bó tay thật mà. Giờ này là ai giận ai đây? Rõ ràng cậu là người sai, anh là người giận. Sao giờ đổi lại rồi, anh lại còn phải đi dỗ dành cậu nữa chứ, thật bất công quá mà. Loại chuyện này vẫn là tốt nhất không nên để cho tên Ngô Thế Huân kia biết được.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro