CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cho cậu ta uống rồi?

- Ừm!!

Từ An Hy bước đến gần cậu đá một cái thật mạnh vào bụng cậu làm cậu đau thắt co người lại. Cô ta cúi xuống giật mạnh tóc cậu kéo lên như muốn cậu ngồi dậy.

- Biện Bạch Hiền!! Mày không biết tao là ai đúng chứ? Không biết cũng không sao, mày chỉ cần biết, sau khi mày đi rồi Phác Xán Liệt sẽ là của tao.

Cậu ngồi dựa lưng vào tường trợn mắt lên nhìn Từ An Hy, cả người vẫn run lên như vậy không nói gì cả.

- Mày dám nhìn tao như vậy?

Từ An Hy không thương tình giáng luôn xuống khuôn mặt trắng nõn của cậu một cái bạt tai đau điếng. Định giơ tay đánh cái nữa thì tên đó lên tiếng.

- Đủ rồi. Cậu ta sắp chết rồi cô còn so đo cái gì? Người đã đến chưa?

Cô ta lúc này mới đứng dậy, phủi tay quay lại nói.

- Chắc sắp rồi. Muốn làm gì cũng được nhưng không được giết anh ta. Anh ta là của tôi.

Tên đó không nói gì xoay người bước ra khỏi căn phòng. Vừa đúng lúc đó.

"Rầm"

Chiếc xe sang của anh đâm rầm vào cửa sắt rồi cứ lao thẳng vào tên đó. Hắn thấy vậy liền lộn một vòng để tránh cú đâm đó rồi đứng lên phủi quần áo. Anh từ trong xe bước ra, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như không có gì nhưng thật ra trong lòng anh rối tung lên vì đang lo lắng cho bảo bối rồi.

- Devil đúng là Devil, không có gì có thể khiến mày sợ hãi kể cả người quan trọng nhất của mày đang nằm trong tay tao.

- Người đâu?

Anh không quan tâm hắn nói gì vào thẳng luôn vấn đề. Hắn lại khẽ nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ.

- Vội gì chứ? Vừa mới bắt đầu cuộc chơi mà.

Nói rồi hắn vẫy tay ra hiệu cho Từ An Hy. Cô ta từ trong phòng bước ra.

- Em còn tưởng anh không đến nữa?

Anh có hơi ngạc nhiên khi Từ An Hy xuất hiện ở đây nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Anh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, gằn giọng gọi tên hắn.

- Người đâu? ALEX!!

Hắn quay người lại thì thấy cô ra một mình nên cũng có phần nổi giận mà quát lên.

- Ý tôi là cô lôi cậu ta ra chứ không phải đi ra một mình.

Từ An Hy thấy vậy xoay người tức giận dẵm mạnh giày cao gót xuống nền nhà một cái rồi đi vào túm tóc cậu kéo ra. Cậu cứ run lẩy bẩy, cả người ướt đẫm mồ hôi, hai mắt lờ đờ gần như mất hết ý thức bị cô ta lôi đi.

Anh vừa nhìn thấy cậu bị lôi kéo như vậy anh chợt nhíu mày định lao đến nhưng vừa bước được một bước thì người của hắn từ chỗ núp bước ra. Nhìn sơ qua, ít thì cũng phải có đến 200 người chứ không ít, mỗi người đều có vũ khí, người cầm súng, người cầm dao, gậy gộc đủ cả.

- Đừng vội, mày vẫn còn nhớ tên tao thì tốt rồi, tao sẽ cho mày cơ hội cứu nó.

- Nói!

- Solo với tao.

- Mày chắc?

- Chắc.

Vừa dứt lời hắn liền lao đến đánh anh, anh cũng nhanh nhẹn né tránh rồi đáp trả một cách thuần thục. Đánh được một lúc thì hắn có vẻ đã mệt, anh nhân cơ hội hắn mất tập trung liền xoay người vật ngã hắn. Người hắn bị văng lên không trung rồi đáp đất, hộp thuốc trong người vì thế mà cũng văng ra đến gần chỗ cậu. Cô ta cũng vì mải để ý đến anh và hắn đánh nhau nên cũng không để ý. Cậu còn sót lại một phần ý thức, vừa thanh tỉnh một chút thì thấy hộp thuốc chứa viên APTX kia lăn gần đến mình liền cố gắng dịch người đến gần. Loay hoay dùng miệng để mở hộp rồi uống luôn viên thuốc đó. Vì cậu nghĩ, mình đã uống, dù gì cũng phải chết. Còn anh thì không thể, anh là tất cả của cậu, một lần sai lầm nên hiểu nhầm anh khiến cậu đã quá hối hận rồi, cậu không muốn anh gặp bất kì tổn thương nào nữa.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro