CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân thật không chịu nổi bộ dạng anh lúc này nữa liền để Lộc Hàm dựa vào một góc rồi từ từ đi vòng ra sau anh, nhân lúc anh không để ý đánh mạnh vào sau gáy.

Anh ngất rồi Thế Huân mới sai người đưa anh về nhà, nhìn thấy tên Alex kia nằm đó thì quay lại nói với Lay.

- Anh.... tên đó, đừng để hắn chết, để Xán Liệt xử.

Lay gật đầu hiểu ý liền đứng dậy cũng sai người đưa về. Tất cả đi hết chỉ còn lại ba người là Bạch Hiền, Lộc Hàm và Thế Huân ở lại. Thế Huân đợi sau khi mọi người đã đi thì rút trong người ra một khẩu súng ngắn chĩa về phía Bạch Hiền.

- Tiểu Bạch, anh xin lỗi. Xán Liệt đã từng với ông Bian rồi nên lần này là em, cậu ấy không đủ can đảm. Cậu ấy sắp phát điên rồi, nếu anh không làm vậy sẽ không đưa được cậu ấy đi. Em.... em đừng trách anh nhé, Tiểu Bạch....

Cậu nằm đó bị cơn đau hành hạ dù không biết gì nhưng ít nhiều cũng nghe được câu nói đó của Thế Huân, giọt nước mắt liền rơi xuống. Lộc Hàm nghe vậy mới giật mình, ôm chầm lấy Bạch Hiền.

- Thế.... Thế Huân.... không.... không được.... anh muốn làm gì?

- Tiểu Lộc, anh cũng không muốn như vậy.....

- Anh mà giết Tiểu Bạch, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh. Rồi Xán Liệt, không có cậu ấy, Xán Liệt phải làm sao.....

- Tiểu Lộc, đây là bất đắc dĩ, em muốn nhìn thấy Tiểu Bạch đau đến chết sao. Cậu ấy sắp.....

Nghe vậy Lộc Hàm từ từ buông Bạch Hiền ra, tay quệt ngang nước mắt của mình.

- Tiểu Bạch..... Tiểu Bạch..... mình phải làm sao..... làm sao giờ.... làm sao?














Thế Huân sau khi giải quyết xong việc liền đưa Lộc Hàm về nhà nghỉ ngơi sau đó lại qua nhà Xán Liệt. Đúng lúc anh vừa tỉnh, sau gáy có cảm giác đau nhức, anh đưa tay lên xoa gáy. Vừa định xuống giường thì Thế Huân mở cửa vào.

- Cậu định đi đâu?

- Tiểu Bạch đâu?

- Cậu nằm xuống nghỉ thêm chút nữa đi, tôi đã dặn nhà bếp làm thêm.....

Anh lao đến nắm chặt hai cánh tay của Thế Huân lắc mạnh.

- Tiểu Bạch đâu? Các người...... các người đưa Tiểu Bạch đi đâu rồi?

Thế Huân đưa tay lên bám vào tay anh gạt ra, rồi nắm lấy vai anh.

- Phác Xán Liệt, cậu có còn là Devil nữa không? Nếu còn thì cậu tỉnh táo lại đi, cậu biết Tiểu Bạch không muốn thấy cậu như này mà....

Anh thẫn thờ lùi lại ngồi phịch xuống giường.

- Không.... không.... Tiểu Bạch.... em ấy.... em ấy không sao hết....

- Cậu đã ngất đi được 2 tiếng rồi.... Tiểu Bạch.....

Anh lại đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Thế Huân.

- Không.... cậu làm gì với em ấy rồi.... mau trả Tiểu Bạch lại cho tôi.... mau trả.....

Anh vừa nói vừa bật khóc. Thế Huân liền gạt tay anh ra khỏi cổ áo mình, thuận tay giáng luôn lên mặt anh một cú đấm khiến anh ngã xuống giường.

- Cậu thôi đi, tôi thật chẳng muốn nhìn thấy cậu như vậy một chút nào cả. Cậu là Devil, cậu lạnh lùng cũng được, tàn nhẫn cũng được nhưng cậu đừng như vậy nữa. Tiểu Bạch em ấy thật sự đã mất rồi.

Anh ngã xuống cũng thôi không khóc, không loạn, cứ im lặng vùi mặt xuống. Thật sự lúc này quá nhanh, anh không thể chấp nhận được sự thật cậu đã rời xa anh. Im lặng một lúc anh mới lên tiếng.

- Cậu ra ngoài đi.

- Cậu.... ổn rồi chứ?

- Ra ngoài.

Giọng anh đã trầm, nói thôi cũng đủ người khác run sợ, giờ lại còn lãnh khốc hơn trước rất nhiều. Thế Huân cũng không biết làm gì hơn đành nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro