CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống xe, Bạch Hiền chạy lại góc nhà hoa. Đường có thể không nhớ chứ cái công viên này thì sao cậu có thể quên được. Từng ngóc ngách ở đây cậu đã nhớ như nhà mình rồi.

Không có ư, chẳng phải đã hẹn ở đây rồi sao. À mà sao có thể, đã qua lâu vậy rồi chắc gì anh ấy còn nhớ, mà dù có nhớ thì anh ấy cũng không tới vì năm đó cậu là người lỡ hẹn trước mà.

Tâm trạng như tụt dốc không phanh, mặt ỉu xìu ra khỏi nhà hoa. Đi đến đài phun nước thì thấy Xán Liệt đứng đó.

- Cậu ham chơi đến vậy cơ à, lỡ đi lạc thì sao???

Anh nhăn mặt, giọng có vẻ lo lắng. Vừa dừng xe trước cổng để cậu xuống còn mình thì đi đỗ xe, quay lại đã không thấy cậu đâu rồi. Chính anh cũng rất ngạc nhiên, không thể hiểu nổi bản thân vì sao lại cảm thấy lo lắng khi cậu đột nhiên biến mất đến vậy.

- Tôi xin lỗi. - Cậu cười hì hì, tí nữa thì mình quên mất anh đi cùng.

Thấy anh nhăn mặt, như thói quen cậu đưa tay lên trán anh kéo giãn ra, mà thói quen này cậu chưa từng làm với người khác chỉ là duy nhất với một người.

- Anh đừng nhăn mặt vậy, sẽ mau già, rất xấu a~~

Cậu làm xong thì cũng giật mình với hành động của mình thu tay lại. Anh ngạc nhiên, đơ ra vài giây.

"Đừng nhăn, sẽ mau già, rất xấu a~~"

Giọng nói khi đó lại ùa về trong trí nhớ anh, chắc là trùng hợp thôi, nhưng như vậy có phải là trùng hợp quá rồi không. Trời ơi, chắc anh điên mất.

- Đi thôi, ở đây nhiều trò vui lắm.

Thấy anh cứ ngẩn người ra không nói gì, cậu sợ anh cứ đứng như vậy thì trời sẽ tối mất nên đành cầm tay anh kéo đi.
------------*****-----------
Sau ngày hôm đó, cậu đã thân với anh hơn. Cậu bám lấy anh như keo dính trừ những lúc anh đi làm cậu mới buông tha.

Anh thì lại không thấy phiền, ở bên cậu rất vui, anh đã nói nhiều hơn lại còn cười với cậu nữa. Dường như ở cùng cậu, anh cảm thấy mình như một người khác mà đến chính bản thân mình cũng không thể tin nổi.
_______________♡☆♡_______________
Trời cũng muộn rồi, Phác Xán Liệt ở công ty vẫn chưa về. Kí xong đống văn kiện trên bàn, mệt mỏi ngả người vào ghế nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối lại vẫn đang mưa nữa. Lấy điện thoại ra nhắn cho Bạch Hiền một tin.

"Hôm nay mưa to lắm, cậu đừng tới nữa, sẽ ướt. Để mai tạnh tôi qua đón cậu đi chơi"

Nhắn xong anh cũng đứng dậy cầm áo đi về.

Về đến gần cổng, anh thấy bóng dáng quen quen. Lại gần, anh giật mình mở cửa xe lao xuống, ôm cậu đang ngồi thu lu một góc lên chạy vào trong nhà.

- Anh..... về..... rồi.

Cậu cảm giác như có ai nhấc bổng mình lên thì lờ đờ mở mắt. Chỉ kịp nhìn thấy anh nói rồi mệt mỏi nhắm mắt, ngất lịm đi.

- Aish, thằng nhóc này.

Cố chạy thật nhanh vào phòng mình, sao cái thằng nhóc này không nghe lời, cứ làm anh lo lắng vậy chứ.

Đặt cậu xuống giường, tay vừa bấm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của mình vừa thay đồ cho cậu. Chỉ 5 phút sau, bác sĩ riêng của anh là Lay đã có mặt. Khám cho cậu xong rồi quay ra nhắc nhở anh.

- Vì ở ngoài trời mưa lâu nên cơ thể mệt mỏi mới ngất đi. Đêm nay chắc chắn sẽ sốt cao. Cậu để ý rồi cho cậu ấy uống thuốc nhé. Tôi về đây.

Anh nghe xong chỉ gật đầu.

- À mà chút nữa cậu ấy tỉnh thì làm chút canh gừng cho cậu ấy uống cho ấm người nhé.

Lay về, anh cũng đắp lại chăn cho cậu rồi xuống bếp nấu canh gừng. Trời ơi, tin nổi không, một Phác Xán Liệt cao cao tại thượng như vậy mà giờ chịu mặc tạp dề để vào bếp ư?? Nói ra thì đúng là chỉ trời mới tin.

Nấu xong bê lên cho cậu. Vừa mở cửa phòng thấy cậu đã tỉnh, còn đang cố gắng ngồi dậy. Anh chạy tới, đặt bát canh xuống bàn, tay đỡ lưng cho cậu, đặt cái gối sau lưng giúp cậu ngồi dậu dựa vào.

- Từ từ thôi, cậu con đang bệnh. Uống đi cho ấm người, tôi vừa nấu xong vẫn còn nóng.

Đưa bát canh cho cậu, cậu cũng mỉm cười rồi nhận lấy.

- Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh.

"Ổn ổn cái con khỉ, không phải tôi về nhanh thì cậu ra cái dạng gì rồi" anh khó chịu nhìn cậu.

- Trời mưa to vậy sao cậu còn tới, không thấy tin nhắn của tôi à??

- Tôi để điện thoại ở nhà.... lúc tôi đến trời vẫn chưa mưa.

Giỡn mặt à, trời mưa to đã được 3 tiếng rồi vậy mà cậu còn đến từ lúc chưa mưa. Thật là muốn anh tức chết mà.

- Vậy lúc trời mưa cậu không biết bắt xe về hay là đi trú mưa ư. Cậu bị ngốc à.

Anh thật sự nổi giận rồi, sao thằng nhóc này lại ngốc vậy chứ, là đại ngốc mới đúng.

- Tôi..... tôi là vì nhớ anh mà.....

Giọng cậu run run như sắp khóc, thấy vậy anh cũng không đành lòng trách mắng cậu nữa.

- Thôi cậu nằm nghỉ đi, đói thì kêu tôi gọi đồ ăn cho.

Cậu vội lắc đầu rồi cũng nằm xuống. Kéo chăn lên cẩn thận cho cậu rồi anh cũng sang bên phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro