CHAP 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp mặt "ba mẹ chồng" thì cũng gặp rồi, cầu hôn cũng đã cầu hôn rồi. Vừa mới có 2 hôm thôi, anh đã cầu hôn cậu, khi đó.... aida.... thật sự là rất tốn nước mắt của cậu đó, mặc dù là nước mắt hạnh phúc thật đấy nhưng cũng làm anh đau lòng muốn chết. Công tác chuẩn bị cho lễ cưới cũng hoàn thành luôn rồi, việc bây giờ là chỉ còn đợi ngày nữa thôi. Cả tập đoàn lẫn trong giới hắc đạo của anh đều được môt phen ầm ĩ. Nói gì thì nói cũng là Phác Tổng của họ, Lão Đại của họ lấy vợ mà, ai không ngạc nhiên cho được.

Mặc kệ thế giới ồn ào ngoài kia. Giờ hai con người đang là tâm điểm của sự ồn ào này lại đang ngồi ôm nhau xem TV.

- Tiểu Bạch này, cưới xong.... em muốn đi du lịch ở đâu?

- Em......

Còn chưa kịp trả lời thì có giọng nói khác lên tiếng.

- Maldives.... tớ muốn đi Maldives lắm Devil đẹp zaiii a~~....

Mọi người chắc hẳn ai cũng biết câu nói này là của ai đúng chứ? Không sai, chính là Ngô Thế Huân. Theo phản xạ, anh và cậu cùng quay đầu lại, không chút thương tiếc anh tặng cho Thế Huân một cái lườm muốn bốc hỏa.

- Người ta là đi tuần trăng mật, anh đi theo làm gì?

Lộc Hàm đi phía sau, đưa tay lên véo tai Thế Huân. Thế Huân với khuôn mặt đáng thương nhìn Lộc Hàm.

- Anh cũng muốn đi "tuần trăng mật" mà.... hay là mình cũng cưới đi....

Lộc Hàm đỏ mặt lập tức đá cho Thế Huân một cái rồi chạy ra ngồi vào ghế sofa bên cạnh của Bạch Hiền.

- Anh đi chết đi.

Bạch Hiền cười cười nhìn Lộc Hàm.

- Anh Thế Huân nói đúng đấy, cậu cũng nên cưới đi thôi.

- Tiểu Bạch....

- Thôi thôi, được rồi, tùy cậu vậy.

Xán Liệt nãy giờ ngồi im mới nhìn hướng Thế Huân mà lên tiếng.

- Cậu tới làm gì?

- Nhắc Phác Tổng đi làm..... một người cuồng công việc như vậy giờ lại vì lấy vợ mà bỏ bê, Tiểu Bạch.... em cao tay.

Thế Huân giơ cả hai tay 👍 lên nhìn Bạch Hiền mà thán phục. Xán Liệt lại tặng Thế Huân tiếp một cái lườm sắc bén nữa.

- Ai nói cậu là tôi bỏ bê?

- Đã qua bao mùa quýt rồi mà cả tập đoàn chưa thấy bóng Phác Tổng? Không bỏ bê thì là gì?

- Làm việc không nhất thiết phải tới tập đoàn. Hơn nữa tôi là Chủ Tịch.

- Được. Hay cho câu Chủ Tịch. Vậy tôi là Phó, cũng không đi.

- Tùy cậu. Với lại, tôi không đi hiệu quả vẫn hơn cậu đi.

- Hay lắm, Phác Xán Liệt!!!

- Gọi thẳng tên tôi.... ừm.... phạt tăng ca.

- Phác Xán Liệt! Cậu ép người quá đáng.

- Vì tôi là Chủ Tịch.

- Tôi nghỉ việc.

- Tốt! Tôi đỡ phải trả tiền lương cho cậu, bớt một người, tiết kiệm được thêm một chút tiền để tôi lo cho Tiểu Bạch.

- Cậu..... cậu....

- Cậu cậu cái gì, tôi không phải em mẹ cậu.

Xán Liệt nhìn Thế Huân ngồi tức đỏ mặt mà không làm gì được liền không nhịn được mà lè lưỡi ra trêu. Bạch Hiền với Lộc Hàm ngồi bên nãy giờ được một trận cười đến chảy nước mắt. Thật là, Devil với Dokgo gì chứ lại còn Chủ Tịch với Phó Chủ Tịch gì nữa, lạnh lùng với tàn nhẫn đâu không thấy, giờ chỉ thấy như con nít 3 tuổi. Hai cậu khẽ nhìn nhau lắc đầu.

- Lại bắt đầu rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro