Chương 1: Phải chăng là định mệnh gặp gỡ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố lên, mình làm được mà, nhất quyết lần này không được để nỗi sợ hãi bủa vây nữa...
Thấp thoáng trước cánh cổng trường đang khẽ hé mở hình bóng một cậu thanh niên nhỏ bé, người ướm chiếc áo khoác đen khép kín, gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang, đôi tay cậu run rẩy ôm chiếc cặp, rón rén, chần chừ ngại bước vào bên trong. Cậu ta chính là Byun Baekhyun, học sinh mới chuyển đến ngày hôm nay.
Cái lạnh đến xát vào da thịt của buổi sớm mai tại Seoul khiến Baekhyun đã sợ nay lại càng gấp bội. Cậu do dự, nếu không vào, cậu sẽ trễ giờ học mất ! Nhưng vào thế nào để không phải hổ thẹn khi các học sinh khác nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm, không mấy thiện cảm ( hay ít nhất là cậu cảm thấy như vậy) ? Baekhyun đảo mắt nhìn quanh, hàng lông mày nhíu lại :
- Chắc không sao đâu nhỉ ? Giờ này còn sớm mà, phải tranh thủ lúc vắng người chứ...
Đoạn, cậu chạy như bay, rẽ qua khoảng hẹp của cánh cổng phía bên hông. Sau khi chật vật tìm được phòng hiệu trưởng và nhận được lớp, Baekhyun thở phào nhẹ nhõm. Cậu tự nhủ một nửa chặng đường đã hoàn tất nhưng bây giờ mới nan giải đây, phòng học 12E nằm ở chốn nào ?! Mò mẫm đã 2 lầu rồi mà mãi vẫn chưa thấy tăm hơi, lòng Baekhyun dâng lên một nỗi lo âu khó tả, tim cậu đập như nhịp trống đánh liên hồi, bất lực, mệt mỏi, cậu tựa người vào vách tường :
- Làm sao bây giờ ? Hỏi ai được? Cái hành lang gì sao đông quá, đáng sợ quá ! Sao mẹ không hỏi trước cho mình chứ ? Rắc rối thật ! Hồi nữa trễ giờ học là xôi hỏng bỏng không, trường lớn như vậy, không hiểu sao các học sinh kia có thể  chịu nổi suốt mấy năm trời nữa.
Sự  co rúm, rụt rè của Baekhyun đã vô tình thu hút một bóng nhìn dõi theo cậu từ xa. Bất chợt, bóng nhìn ấy đột ngột như đến bên Baekhyun, vỗ bộp lên vai cậu, cất giọng nói trầm ấm :
- Biết canh đồng hồ sao không vào lớp đi? Còn mười phút nữa chuông reo rồi. Cậu đứng chịu trận ở đây làm gì?
Baekhyun tròn mắt ngước nhìn, trước mặt cậu là một nhóc hảo đẹp trai, khí chất ngời ngời, lại cao lớn, đang nở nụ cười hồn nhiên trông rất đáng yêu. Baekhyun đứng sững chốc lát, lắp ba lắp bắp :
- Học sinh mới...Chuyển trường...12E...Không biết...
Rồi cậu chỉ biết cúi gầm mặt. Cậu nhóc kia lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên, cười phì :
- 12E ? Học sinh mới ? À, hèn gì em có nghe hôm nay trường sẽ đón nhận thêm một anh lớp 12, thì ra là anh ! Anh không biết lớp sao không hỏi? Vậy để em chỉ cho anh nha, em rành hết khu trường này luôn nè, em mới học lớp 11 thôi, 11E đó ! Em xin lỗi vì ban nãy lỡ gọi anh là cậu, thực sự em không biết. Đi thôi anh, kẻo trễ giờ học là nguy !
Baekhyun chưa kịp lí nhí xong hai tiếng "cảm ơn" thì cậu nhóc chưa hề quen biết đã nắm lấy tay cậu rảo bước nhanh chóng dọc hành lang. Baekhyun ngập ngừng, cậu lén nhìn con người thân thiện kia, " Cậu ta quả thực vừa  nam tính vừa dễ thương : da trắng như sữa, ánh mắt đầy thiện cảm dễ khiến phái nữ có thể xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, yết hầu lộ hình trái tim, xương quai xanh quyến rũ hở sau lớp áo sơ mi, bờ vai rộng, rắn rỏi, đôi chân dài thu hút và đặc biệt là khuôn miệng nhỏ, hơi móm nhưng vô cùng dễ mến, tinh nghịch. Ước gì mình cũng có thể dạn dĩ như em ấy, bản tính lệ thuộc của mình mãi chẳng khắc phục nổi" - Baekhyun nghĩ thầm. Và không đầy ít phút sau, cả hai đã dừng bước trước cửa phòng học 12E. Baekhyun nhướn mày nhìn, vẻ mặt uể oải, cậu thở dài, bối rối đáp :
-Cảm ơn em.
-Trời, anh khách sáo dữ thế ? Có gì đâu ạ, em biết anh lo lắng nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin chắc là như vậy. Cố gắng thích nghi nha anh. Nhân tiện, em quên giới thiệu, em tên là Sehun, Oh Sehun. Còn anh?
-Byun...Baekhyun...
-Baekhyun? Tên anh đáng yêu thiệt đó! Thôi sắp reng rồi, em lên lớp nha! Ra chơi em sẽ đến chơi với anh!
Quả thật, Sehun vừa dứt lời, tiếng chuông báo hiệu đã vang lên hối hả, Baekhyun đành đứng nhìn cậu ta chạy như bay về lớp.
Trở lại với thực trạng phũ phàng, Baekhyun rón rén đẩy cửa bước vào, phòng học hỗn loạn đến đáng sợ : tiếng cười, tiếng la nói ồn ã, học sinh ngồi rải rác trên bàn, đồ đạc chuyền tay nhau ném lung tung... Baekhyun đứng nép vào một góc, chơ vơ một mình, dường như trong lớp, không ai chú ý đến sự hiện diện của người bạn mới và âm thanh náo nhiệt kia cũng đã chấm dứt khi thầy giáo xuất hiện. Baekhyun đưa tay lên ngực, tự trấn an bản thân : "Êm rồi, mình sẽ quen thôi mà" . Tận bây giờ, các thành viên trong lớp mới chú ý đến anh chàng đeo khẩu trang lạ lùng đang đứng khép nép được thầy giáo gọi ra để giới thiệu. Thầy vỗ vai Baekhyun, xoa đầu cậu:
- Đây là Byun Baekhyun, hôm nay, bạn ấy  bắt đầu là học sinh mới của lớp 12E, gia đình bạn ấy mới chuyển trường đến đây, thầy mong rằng các em sẽ nhiệt tình hỗ trợ bạn, đồng ý chứ cả lớp ?
Tiếng xì xào vang động khắp bốn bức tường, Baekhyun khẽ rùng mình trước bao cặp mắt không mấy thiện cảm đang dáo dác nhìn cậu. Lấy lại chút bình tĩnh, Baekhyun cúi đầu:
-Chào các bạn, mình hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt, hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình. Cảm...cảm ơn...
-Được rồi, Baekhyun à. Giờ để thầy xếp vị trí ngồi cho em nhé ? Xem nào, bàn nào cũng đủ cả rồi...À, em thấy cái bàn dãy giữa áp chót không? Em sẽ ngồi ở đó. Chanyeol ! Đừng nói chuyện nữa! Em ngồi dịch vào trong cho bạn ngồi và hứa với thầy là phụ trợ bạn, rõ chưa?
Cậu bạn mà thầy vừa gọi là " Chanyeol"  kia trừng mắt nhìn , chẳng nói chẳng rằng đập bàn quay lưng lên, miệng càu nhàu điều gì đó. Baekhyun tiến tới, cố nở một nụ cười thân thiện :
-Tớ... tớ rất vui được làm quen với cậu.
-Ai là bạn của cậu hả? Tự dưng bàn rộng giờ chật thêm, đừng nói chuyện với tôi! Đừng để tôi cáu lên khi trông thấy mặt cậu!.
Baekhyun đờ người, cậu không hiểu nổi, cậu đã làm gì? Cậu đáng ghét thế sao? Đôi mắt cậu rưng rưng, nhưng cậu không dám khóc, chỉ đành sụt sùi ngồi xuống, kéo ghế ngồi cách xa con người vừa buông những lời phũ phàng với cậu. Tiết học đầu tiên, cậu chẳng thể nạp được chữ nào, cậu lén nhìn người bạn cùng bàn, có thể nói, cậu ta đẹp trai thật: đôi mắt to, sáng, hơi xếch lên đầy vẻ tinh nghịch và thông minh, chiếc mũi cao, khuôn miệng đầy đặn, thu hút ánh nhìn. Khi cậu ta quay xuống giỡn cùng người bạn phía sau, Baekhyun luôn tự hỏi dường như cậu ấy còn có một má lúm đồng tiền thì phải. Cậu ấy cao nhưng không mang vẻ rắn chắc như Sehun... À, điểm đặc biệt dễ nhất để nhận dạng cậu ta là đôi tai vểnh lên trông rất ngộ. " Một người vẻ ngoài hoàn hảo như vậy sao cách ăn nói  lạ thế nhỉ? Bộ không sợ mất lòng bạn bè hay sao? " - Baekhyun nghĩ thầm. Cậu đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng khi mường tượng đến một viễn cảnh tương lai chẳng mấy tốt đẹp, cố phớt lờ, cậu hí hoáy tiếp tục chép bài mà không hề chú ý rằng, ánh mắt của anh chàng Chanyeol kia đang nhìn cậu , bằng một vẻ gì đó, rất khác...

Đây là truyện đầu tay của mình nên hẳn sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý và ủng hộ để mình tiếp tục viết chương 2 nhé ^^ <3. Cảm ơn các bạn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro