Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường thì gặp thằng điên, về nhà thì gặp ông anh đáng ghét, tôi thật sự quá xui xẻo mà. Chỉ vừa mới tắm xong liền bị ổng bắt nấu cơm, xong lại bắt đi mua nước, mua bánh.... Uể oải thả bịch đồ lên bàn, tôi ngồi phịch xuống ghế. Anh tôi nghe tiếng cửa liền chạy xuống, ngồi bên cạnh tôi.
-"Đi học sao hả, tốt chứ??."- ổng tự nhiên như không giật cái điều khiển ti vi trên tay tôi mà chuyển kênh. Tức chết mà.
-"Tốt cái con khỉ, đi học gặp phải thằng điên!!?"- ổng nghe tôi nói xong liền cười khoái chí.
-"Ai bảo mày chui ra cướp họ tao.... Khổ thân anh mày, đẹp trai cũng khổ. Đi đâu cũng bị gái vây quanh, mệt thật..."-ổng là đang cố chọc tức tôi mà, cái màn tự sướng đó đúng thật không ưa tai chút nào cả.
-"Cùng một trường mà tại sao khác biệt quá không biết.... Aishh!!!"- thấy anh tôi gỡ bánh ra ăn, tôi lanh tay lấy cả nấm nhét vào miệng. Đúng là chỉ có thức ăn mới tốt với tôi.
-"Tại mày xui thôi, vả lại anh mày lâu lâu mới ngồi cho mày tâm sự mà mày đối xử vậy hả??"
-"Ya, đừng nói em không biết, hôm nay có trận đá banh, anh ngồi đây giành ti vi chứ gì, đây không thèm nhá..."- nói rồi tôi vụt thẳng lên phòng để lại ổng ngồi cười đểu ở phòng khách. Thật quá chán, tôi không còn điện thoại nữa, máy tính thì bị ông anh giành, đành phải ngủ sớm thôi.
________________
Cách nhà nó không xa, tại căn chung cư cao cấp, hắn ngồi xem điện thoại của cậu, vừa mới mở lên đã thấy hình cậu tự sướng với Lộc Hàm, cậu thì chu môi, tay tạo V sign, còn nó thì ôm lấy cổ cậu. Xán Liệt đang uống nước liền bị sặc, ngồi cười sặc sụa như thằng điên. Ngồi mò mẫn một chút hắn mới chỉnh lại chương trình tiếng Trung. Bật vào Messenger thấy toàn tin tỏ tình, nào là "Em rất đáng yêu, mình làm quen nhé!" "Em học giỏi lại xinh đẹp, làm người yêu anh đi."......... Hàng loạt tin sến xẩm hiện lên trước mắt hắn, người hắn bắt đầu khó chịu, da gà nổi khắp người, hắn xoá hết tất cả những tin nhắn đó rồi đứng dậy đi học bài cho ngày mai.
_______________
-"Con heo kia, mày có chịu dậy không hả... Thằng Hàm yêu dấu gì gì đó gọi này..."- Anh tôi vừa xốc vừa đá tôi liên tục, tôi không quam tâm tiếp tục nằm ngủ.
-"Mày có tin tao gọi cho ba mẹ bảo mày đánh bạn nhập viện không hả???"- nghe tới đây thì tôi vụt dậy ngay, ổng mà nói thế với ba mẹ tôi thì có trốn ở đâu tôi cũng phải chịu chết. Đi theo ổng xuống nhà, tôi mè nheo bấm điện thoại.
-"Ya, Baekhyun yêu dấu, tao sắp về với mày rồi đây, lo mà đón tiếp cho nồng hậu vào nhá... Tạm biệt.."- cái quái gì vậy chứ, nó đánh thức giấc ngủ ngàn thu của tôi chỉ để nói vậy thôi sao, quá đáng thật. Đã vậy lúc nào gặp tôi sẽ cho nó cạp đất. Trở lại với giấc ngủ của mình, tôi đánh một giấc tới tận sáng........
-"Mày dậy đi con heo quay kia, biết mấy giờ rồi không hả........ Dậy mau đi.... Trễ học rồi.."- lại gì nữa đây, trễ rồi sao, tôi ểu oải ngồi dậy nhìn ổng.
-"Mấy giờ rồi mà trễ."- tôi dụi dụi mắt nói với giọng ngái ngủ.
-"Mày không biết sao.....5h rưỡi rồi..."- cái quái, 8h mới vào học mà trễ gì chữ, đá ổng thật mạnh rồi đuổi ra khỏi phòng, tôi nằm xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt được đành làm vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Hôm nay anh tôi tốt đột xuất, mời tôi đi ăn sáng mới lạ. Hai anh em lên xe buýt đén trường, trên xe tôi chạm mặt tên đáng ghét đó, hắn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tai nghe headphone ngủ ngon lành. Vì hết chỗ nên tôi đành phải đứng, anh tôi thì được một chị cực xinh cho ngồi cùng, đẹp trai sướng thật. Xe buýt đang đi thì đột ngột phanh lại, vì không kịp trở tay nên tôi được hôn đất. Đúng lúc hắn thức dậy, thấy tôi té liền cười khoái chí, mặt vênh vênh váo váo. Vừa mới đứng dậy thì xe lại phanh gấp một lần nữa làm tôi mất đà té một lần nữa, lần này là tôi hôn đùi hắn, Xán Liệt thấy vậy liền dở bộ mặt đểu cán của hắn ra.
-"Có vẻ cậu thích tôi lám nhỉ, lợi dụng sàm sỡ con nhà lành nữa... Đời trai của tôi còn nhiều nha.."- tức thật mà, quay sang nhìn anh tôi, lại thấy ổng không thèm quan tâm, uất ức, quá uất ức. Đứng dậy, tôi tránh xa hắn ra, mắt không ngừng bốc lửa.
-"Tôi không có cố tình, cậu quá đáng thật."- nghe xong hắn cười cười, xe buýt cũng đến trường rồi, không màn nhìn hắn nữa, tôi lôi ông anh đáng ghét xuống xe sau khi ổng tạm biệt chị gái kia, hai người chúng tôi cùng vào một quán thức ăn nhanh trước trường. Ổng đưa menu ra trước mặt tôi tỏ vẻ ga lăng.
-"Hôm nay anh mày đãi, cứa thoải mái đi.."
Là ổng nói đấy, tôi sẽ ăn cho đến khi túi ổng cạn tiền mới thôi. Nói rồi tôi gọi cả tá món như Hamburger, khoai tây chiên, gà lắc, mực rán..... Thức ăn được dọn lên đầy bàn, tôi thoả mãn khi mặt anh tôi đầy mồ hôi.
-"Mày đúng là heo.... Có ăn hết không đó!!"- ổng đúng là không biết khả năng của tôi, bụng tôi không đáy nhá. Chưa được năm phút thì thức ăn đã bị tôi quét sạch, anh tôi nhìn tôi với ánh mắt thán phục.
-"Mày quả là heo mà."- tôi nghe vậy cười khoái chí. -"Đồ ăn mày cũng đã ăn, mày phải giúp tao vụ này nghe chưa.."- biết ngay mà, ổng không bao giờ đối tốt với tôi như vậy, dù sao cũng đã ăn rồi, đành phải giúp ổng thôi.
-"Chuyện gì chứ?"- ổng cười ngượng.
-"Mày....giả làm người yêu tao được không?"- WTF.. Người yêu sao? Não tôi như nổ tung vậy, nghĩ sao bảo tôi giả làm người yêu của ổng.
-"Không bao giờ."- nghe tôi nói xong mặt ổng đầy vạch đen.
-"Thế mày định trả nợ tao sao đây,... Để tao xem.... Uhm, chổ này cũng tầm vài trăm đấy, tiền mặt hay trả dần có lãi hả em gái yêu."- Thế Huân, tôi hận anh. Đành phải giupr ổng, túi tiền của tôi giờ ốm lắm rồi, nếu trả dần thì tiền lãi cũng cắt cổ.
-"Được."- tôi thở dài rồi vác cặp vào trường. Ổng theo đằng sau cứ hết, Em yêu, cưng lại tới bảo bối nghe mà phát ói, đành chịu thôi. Vừa mới qua khỏi tầng một, tôi đã hiểu lí do ổng nhờ tôi giả làm bạn gái. Quanh tôi giờ là cả tá người tay quà tay hoa, miệng không tỏ tình thì la hét í ới. Người người như hội cho đến khi anh tôi phán.
-"Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi..... Phải không bảo bối??"- vừa nghe chữ bảo bối thì ai cũng nhíu mày, tôi vội nuốt nước bọt, đã diễn thì phải cho trót, choàng lấy tay anh tôi, tôi nở nụ cười thật tươi.
-"Uhm... Anh yêu."- tôi không dám nhìn mặt mình nữa, da mặt tôi thật sự quá dày, dày hơn cả xi măng cốt thép. Nam nữ xung quanh tôi đa số là thất vọng, còn lại là không tin vào tai mắt mình và ghen tị. Ra khỏi đám đông đó, tôi liền buông tay ổng ra. Ổng cười cảm ơn tôi rồi ai về lớp nấy.
________________
-"Bạch Hiền à, vào đây mau lên."-đứng trước cửa lớp tôi thấy Hân vẫy vẫy gọi, cười với Hân rồi tôi ngồi vào chỗ.
-"Bạch Hiền, đây là Khánh Thù, người bên cạnh là Chung Nhân, người còn lại là Tuấn Miên, còn Xán Liệt và tôi cậu cũng đã biết, đây là thành viên của nhóm 8 chúng ta."- Miên Thù Nhân Liệt, vậy cho dễ nhớ. Miên thù người liệt, hay thật đấy. Giờ tôi mới để ý, lớp tôi toàn trai đẹp gái xinh lại học giỏi, tuyệt thật.
-"Mà lạ thật, Liệt ca ca sao giờ chưa tới nhờ? Bình thường đúng giờ lắm mà."- Quái, hắn vào trường sớm hơn cả tôi sao giờ lại chưa tới được chứ, hay là trốn học nhở.
-"Anh Liệt của chúng ta đẹp trai, tài giỏi, gái xếp hàng theo đầy, chắc giờ lại bị con nào tỏ tình rồi chứ gì, khổ tôi... Nhìn đi, tôi cũng đẹp mà sao không ai theo."- Hân vừa nói hai mắt ươn ướt, trông rất đáng thương. Gì mà đẹp trai chứ, xấu như ma, giỏi cái gì chứ, ta đè, gái xếp hàng chờ sao tao ghét, ghét mi Phác Xán....
-"Đang nói xấu tôi sao??"- tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, không biết hắn ngồi đó từ lúc nào.
-"Thì sao, cậu dư tật xấu để tôi nói."- hắn nghe tôi nói xong liền cười nham hiểm.
-"Tụi mày biết gì không, mới sáng trên xe buýt tao....."- không để nói hết câu tôi liền lấy tay bịt miệng hắn lại. Hắn liền khoá tay tôi lại. Miệng nói tiếp. -"trên xe tao bị.."
-"Cô vào rồi về chỗ đi."- may cho tôi là cô vào đúng lúc, nếu không thì toi. Phác Xán Liệt, thù nay tôi sẽ trả.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro