Chap 1. Không rõ là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun- một cậu bạn đáng yêu và rất nổi tiếng tại trường SM. Cậu nổi bật nhờ tài năng ca hát tuyệt vời,giọng hát của cậu khiến bất kì ai vô tình nghe được đều phải thẫn thờ mê mệt. Các nam nữ sinh trong trường đều vô cùng yêu thích quý mến cậu và cậu cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Nhưng tiếc rằng cậu lại có người yêu mất rồi. Người mà ai cũng phải ghen tị đó chính là MinHyo, anh là một người con trai có gia cảnh bình thường nhưng lại học giỏi vô cùng,đó cũng là điều khiến Baekhyun bị anh thu hút. Họ yêu nhau cũng đã được hơn 1 năm, chuyện tình của bọn họ cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ...

Mỗi lúc buồn chán, Baekhyun đều chọn bar Simp làm nơi giải toả căng thẳng, ở đó không chỉ có nhảy nhót uống rượu mà còn có một sàn trình diễn khá lớn, cậu đã rất nhiều lần được mời hát vì chủ bar đã mê mẩn giọng hát của cậu. Vì đam mê ca hát cộng thêm được mời hát nên cậu không ngần ngại mà chấp nhận lời mời nhưng vì bar thường hoạt động vào buổi đêm nên cậu thường xuyên đi khuya và về nhà lúc mặt trời dần hé sáng. Điều này làm Minhyo bắt đầu ghen tuông và nghi ngờ cậu, anh còn tát cậu vì vô tình xem được một bức ảnh cậu chụp cùng chủ bar,chỉ là một bức ảnh khoác vai nhau bình thường giữa những người bạn nhưng anh lại làm quá lên. Minhyo buồn bực,tìm đến một quán bar gần trường, anh bị câu dẫn bởi một cô gái bán dâm, mới đầu anh cũng không quan tâm lắm nhưng vì quá tức giận nên lấy luôn người con gái ấy ra xả giận, hôn hít, sờ soạng, mọi thứ hành động của họ đều kích thích và khiêu dâm. Vô tình video của họ bị một người giấu tên quay lại phát tán trên mạng. Sau tầm 1 tiếng, video đó đã đến tay Baekhyun, cậu cảm thấy khá tổn thương lòng tự trọng và bực tức vì bị phản bội.

Theo thói quen, mỗi lúc buồn chán, bực tức cậu lại đến bar Simp. Đến đó cậu lên thẳng sân khấu hát một bài về người yêu cũ, mắt vừa rơm rớm nước vừa hát. Vô tình giọng hát động lòng người ấy lại lọt vào tai một người đàn ông cao lớn, chiếc môi quyến rũ ấy khẽ cong lên một nụ cười đểu cáng.

Sau khi hát đến khô cả cổ họng, cậu đi tới quầy bar và gọi một ly rượu vang, mặc dù cậu không uống được rượu nhưng vẫn cố nuốt chất lỏng đắng ngắt đó xuống họng,đôi mắt cún xinh đẹp ấy lại bắt đầu ngấn nước, đỏ hoe một màu tức giận .Bỗng phía sau cậu xuất hiện một thân ảnh cao to săn chắc.Hắn bước tới nhẹ nhàng, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu, nhìn vào đôi mắt đỏ ngần ấy, hắn bất giác buồn bực. Nghĩ thầm tại sao gương mặt hồn nhiên này lại phải đọng nước.

"Đừng khóc nữa." Một chất giọng trầm ấm khẽ vang lên.

Cậu khẽ run nhẹ mà quay sang nhìn người bên cạnh. Mặc dù nhìn không rõ mặt nhưng giọng nói ấy lại tạo nên một cảm giác an toàn đến đáng ngờ.

"Sao người tôi yêu lại lừa dối tôi?" Cậu khẽ hỏi,giọng như khao khát muốn biết câu trả lời.

"Yêu tôi đi tôi sẽ không lừa dối cậu!" Không lâu sau hắn khẽ đáp lại một câu nói rất chắc chắn.

"Thử nhé?" Cậu quay mặt lại, đối diện với mặt anh, nở một nụ cười khó hiểu lập tức đặt lên đôi môi đầy đặn ấy một nụ hôn phớt nhẹ sau đó nhanh nhẹn rời môi đi.

Chỉ vì một nụ hôn phớt qua đã đủ làm hắn đứng hình, đây không phải lần đầu tiên hôn, trước đó hắn đã hôn (làm tình) rất nhiều người hơn nữa còn rất cuồng nhiệt nhưng lại đứng hình chỉ vì một nụ hôn nhẹ của người con trai nhỏ bé trước mắt. Đúng là một người đặc biệt.

Sau khi thấy hắn khựng lại, cậu khẽ phì cười nho nhỏ, nhẹ giọng hỏi
"Nhìn anh ăn chơi vậy mà hoá ra là lần đầu hôn hả, nhìn mặt anh mắc cười ghê"

"Không phải lần đầu hôn nhưng là lần đầu được người đáng yêu hôn"

"Tôi đáng yêu lắm hả?"

"Ừ,cậu đáng yêu thật đấy, nhìn lần đầu đã muốn đến bắt chuyện"

"Anh nói nhảm gì vậy,tôi về đây" cười nhẹ một cái rồi cậu đứng dậy về.

Nhưng men say trong người lại nổi lên, cậu loạng choạng đứng dậy thì ngã uỵch xuống, nhưng không phải ngã xuống sàn mà ngã vào vòng tay ai kia. Cậu mơ hồ nhìn thẳng vào mắt hắn, một đôi mắt to tròn, trong đôi mắt ấy cũng có chứa sự lo lắng, lo lắng cho cậu chăng?

Không tự chủ được mà ngủ gục luôn trong lòng người kia. Vòng ngực to lớn này tạo nên sự vững chãi lạnh băng nhưng kết hợp với mùi hương nhè nhẹ tỏa ra lại vô tình tạo nên sự dịu dàng ấm áp, tựa như sự ôn nhu này chỉ dành riêng cho mình cậu.

Nhìn thấy con người bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, hắn lại bất giác cười lên, một nụ cười khờ khạo như mấy con người mới biết yêu. Ngắm nhìn cậu bé nhỏ con đang gục trên ngực mình, hắn không tự chủ được mà nhìn ngắm mê say, không nỡ buông ra, sợ rằng khi buông ra rồi sẽ không thể níu lại nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro