Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00AM

Thôi rồi, vài hôm nữa là có bài thuyết trình quan trọng, hẹn tụi bạn học nhóm cho đã mà lại ngủ quên, aissss riết rồi đầu óc mình bị sao ấy

Tự trách mình vài câu rồi cậu- Byun Baekhyun cũng chạy lạch bạch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Do vội quá nên cậu cố gắng sửa soạn thật nhanh để không trễ giờ, còn chẳng thèm để ý đến có gì ở phía trước không, ai ngờ chính sự bất cẩn ấy khiến cậu va chạm phải người nào ấy, vừa to vừa cao như cây cột đèn

Hôm nay coi như bị sao quả tạ chiếu vậy

Vừa định hình được để đứng lên thì cậu liền nói một mạch:

_Này này tên kia, đi đứng kiểu gì vậy chứ, đụng phải Baekhyun ta ngã rồi này, cậu gan lắm!

_Ơ hay, cậu ăn nói cẩn thận nha, chính cậu để mắt trên đầu mới không thấy tôi đó, tôi đâu như cậu người thì có một mẩu đến nỗi không thấy được đâu, người ta cao to vậy mà

_Aisss da, cái cậu này,.. """

Ủa mà cậu ta nói cũng đúng chứ, mình rõ ràng là không nhìn đường mà, í í giờ sao giờ,huhh sắp trễ giờ rồi, hay là xin lỗi người ta đại đi

_Sao rồi, sao im vậy

_Ừ thì thì... Cho tôi xin lỗi nha, tại tôi có công việc gấp quá

_Thấy cậu biết nhận sai thì tôi tạm tha thứ, lần sau đi đứng cho cẩn thận nha bé

_Tôi không phải bé đâu nha

Baekhyun chu cái mỏ hồng hào lên mà cãi, lúc này đây cậu đáng yêu không chịu nổi, đã vậy hai má cùng vành tai vì dỗi mà cũng đỏ ửng hết cả lên

Không nói câu nào, Chanyeol nhẹ nhàng tiến lại gần Baekhyun, cúi đầu xuống nhìn cậu, lấy tay mình véo nhẹ cái mũi cao, còn nựng má cậu một cái, miệng nở một nụ cười ôn nhu

_Cậu dỗi lên trông đáng yêu lắm, liền cho tôi cảm giác muốn bắt cậu về làm của riêng

Câu nói ấy làm cho cậu có chút ngạc nhiên, cậu ngước mắt lên nhìn anh, một người quá hoàn hảo bởi ngũ quan tinh tế, chưa dừng lại ở đó cậu còn nhìn vào tận sâu đôi mắt màu hổ phách ấy, nó sở hữu sức mị hoặc rất lớn làm tim cậu đập liên hồi, không được rồi, trái tim không chịu nghe lời cậu nữa

_Này, cậu tên Baekhyun đúng không, tôi tên Chanyeol, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, tôi xin phép đi trước

Lời nói vừa dứt của Chanyeol làm cậu giật mình trở về hiện tại, phát hiện anh đã đi, cậu cũng mau chóng sải bước trên con đường đến nhà bạn, trong đầu không thể không nghĩ đến những hành động dịu dàng khi nảy, đó là gì?? Là thích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro