Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, tôi thức dậy giống như thường lệ thực hiện sinh hoạt cá nhân rồi tới công ti. Vừa mới comeback với album mới, lịch trình theo đó cũng căng hơn bình thường. Tối hôm qua định ở lại phòng tập đến sáng, nhưng mà nghĩ Bạch Hiền ở nhà không khỏe, tôi lại trở về. Bởi vì buổi trưa tức giận mà vùi đầu làm tới tấp, rút cạn hết sức lực của em, trong trí nhớ của tôi, mỗi lần như vậy sẽ khiến em phát sốt.

Khi tôi trở về vào đêm muộn, Bạch Hiền đã ngủ. Tôi đứng trước giường nhìn em, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt không đủ chiếu sáng khắp căn phòng, cho nên chi tiết tôi thấy rõ nhất là hai chân mày của em khi ngủ vẫn mang đậm nét thống khổ. Có lẽ, Bạch Hiền chưa bao giờ hết đau đớn vì tôi.

Lúc chuẩn bị tới công ti, chẳng hiểu sao đi qua phòng bếp, tôi lại chùn chân đứng một lúc rồi rẽ vào. Đống đổ nát lúc trưa hôm qua tôi tạo nên đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn ăn là một mâm cơm thịnh soạn. Tất cả đều là những món mà tôi đặc biệt thích, nhưng toàn bộ thức ăn đã nguội lạnh, có lẽ là Bạch Hiền nấu từ tối hôm qua.

Chẳng hiểu sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng linh cảm không tốt. Lúc tôi ngủ dậy, Bạch Hiền đã rời đi rồi. Khi đó mới chỉ là sáu giờ kém, mặt trời còn chưa kịp lên hẳn.

Tôi ngồi trong ô tô không ngừng nghĩ lại. Trước đây đã từng có lúc thử không quan tâm Bạch Hiền nữa, nhưng buồn cười là tôi có cố gắng thế nào cũng không xoay chuyển được. Tôi chọn cách dùng bạo lực để trừng phạt em, em cũng không van xin, chỉ khóc, nói xin lỗi, sau đó liền không dám mở lời thêm. Tối hôm qua, thật muốn cúi xuống chạm nhẹ vào gương mặt em, hôn em một chút, nói cho em tôi còn yêu em, còn muốn cùng nhau làm lại, nhưng mà não bộ lại không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh ân ái của Bạch Hiền với những tình nhân khác. Tôi đau khổ bởi cái ý nghĩ em không còn tình yêu, em ở lại chỉ để trả nợ tình cảm cho tôi, còn bản thân tôi lại không có cách nào thoát khỏi em.

Nhớ đến đêm qua lúc vô tình tỉnh giấc, tôi thấy bóng tay Bạch Hiền đưa lên định ôm tôi. Nhưng mãi vẫn đưa lên rồi hạ xuống đến vài chục lần, sau đó chỉ dám chạm vào bóng tôi trên bức tường lạnh, vẫn không có ôm tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, hi vọng rằng em sẽ ôm mình. Nhưng bàn tay em chạm lên chiếc bóng trên tường dần hạ xuống, sau lưng tôi liền nghe được tiếng nức nở. Sao chúng tôi lại trở thành thế này? Khoảng cách như ngày một lớn lên, em đứng cuối đường bên kia, tôi ở bên này, muốn tiến đến, nhưng càng tiến lại càng xa, không có cách nào lại gần được.

Năm đó, mới yêu nhau. Tôi và em thực hạnh phúc.

Không giàu sang, không xa hoa trong tiền bạc, ở với nhau trong một căn nhà nhỏ, nhưng chưa lúc nào tôi cảm thấy bất hạnh. Bên cạnh tôi luôn có Biện Bạch Hiền. Em là người mà tôi hứa sẽ yêu và che chở cả đời này, cuối cùng, lời hứa này liệu có phải sẽ theo gió bay?

Lại một ngày quay cuồng trong công việc.

Tôi vẫn trở về nhà vào tối khuya như thường lệ. Nhưng hôm nay, lúc tôi mở cửa bước vào, cảm giác cả căn nhà không còn hơi ấm. Bạch Hiền đi đâu từ sáng vẫn không về? Tôi đi thẳng vào bếp kiểm tra, chỗ thức ăn được nấu từ tối qua vẫn còn nguyên vẹn. Có cảm giác rất lạ, tôi liền đếm đi đếm lại, đúng là em nấu đầy đủ những món tôi thích, không thiếu một món nào. Thế là tôi đem thức ăn hâm nóng, muốn ăn, nhưng mà từ tối hôm qua đến tối nay đã được một ngày, toàn bộ đều hư cả rồi.

Rốt cục là em đi đâu?

Tôi mở điện thoại gọi cho Bạch Hiền, đầu dây bên em chỉ vang lên tiếng tút tút lạnh lẽo. Không nghe điện thoại, có phải lại đi hẹn hò với chủ tịch Kim? Nghĩ đến đây, đầu óc tôi muốn loạn cả lên. Tôi đóng cửa nhà, lái xe thẳng đến biệt thự của lão Kim định đòi người. Lúc trông thấy tôi với bộ dạng nổi nóng, lão hình như đoán được nguyên nhân, còn hỏi tôi có phải đến tìm Biện Bạch Hiền. Tôi ngây ra, tại sao lão biết?

"Bạch Hiền không có ở đây. Từ nay nếu muốn tìm cậu ta, đừng tìm đến tôi."

Sau ấy tôi mới biết, Bạch Hiền đã chủ động cắt đứt quan hệ với chủ tịch Kim từ hôm thứ sáu tuần trước. Tôi đỗ ô

tô ở bờ sông Hàn, để kính cửa mở, gió đông theo khe hở tràn vào lạnh đến thấu xương.

Mang theo tâm trạng rối bời, tôi lái xe về nhà một cách mất kiểm soát. Trở về, tôi đi một mạch lên phòng em tìm kiếm, kết quả quần áo đều đã dọn đi sạch sẽ cả rồi. Sao tôi lại không phát hiện ra điều khác lạ từ đêm hôm qua chứ?

Em rời đi, mang theo mọi thứ liên quan đến mình rời đi. Tôi điên cuồng lục tung cả căn phòng lên, kết quả chỉ tìm được một cuốn sổ, có lẽ do nhỏ quá nên quên đem theo. Không ngần ngại mở ra, ngay trang đầu tiên, đập vào mắt tôi là một dòng chữ rất nhỏ: "Tôi là kẻ dơ bẩn."

Thế là tôi lại mở tiếp trang sau, mỗi mặt giấy đều chỉ viết vài từ rất ngắn, nhiều chữ còn bị nhòe đi, có lẽ em viết khi đang khóc.

"Hôm nay Xán Liệt đánh tôi."

Là trang thứ hai.

"Đau, nhưng mà thấy cũng đáng lắm."

Tôi lật sang trang thứ ba:

"Trời càng ngày càng lạnh."

Lại trang thứ tư.

"Dạo này bụng rất hay đau."

Trang thứ năm:

"Cảm thấy thở cũng khó..."

Trang thứ sáu...

"Xán Liệt vẫn chưa cười."

Trang thứ bảy...

"Xán Liệt vẫn chưa hạnh phúc."

....

Cho đến trang cuối cùng:

"Hôm nay, Xán Liệt cười rất tươi. Chỉ cần không thấy tôi, Xán Liệt sẽ cười rất hạnh phúc."

Tôi nhìn ngày tháng năm bên cạnh, trang này là Bạch Hiền mới viết vào hôm qua. Nhớ đến lần gần nhất chúng tôi gặp nhau, em đã muốn nấu một bữa trưa thật ngon cho tôi, nhưng chính tôi phá tan tành bữa ăn đó. Giá như...giá như tôi lờ đi tất cả, quên đi chuyện cái nhẫn, cư xử dịu dàng một chút, hỏi em kĩ một chút, biết đâu hiện tại chúng tôi có thể tốt hơn?

Tôi nhớ đến nước mắt của Bạch Hiền lúc em nói câu xin lỗi. Muốn nhìn thấy em quá, nhưng bây giờ ngay cả một bức ảnh của em tôi cũng không giữ trong tay.

Đêm lạnh, tôi ngồi trong căn phòng, không ngủ được vì những suy nghĩ về Bạch Hiền xâm chiếm toàn phần não bộ. Bắt đầu sắp xếp lại những sự việc trong khoảng thời gian sự nghiệp của tôi phất lên như diều gặp gió, tôi phát hiện ra rất nhiều điều bất thường. Tại sao ngày ấy tôi không nghĩ ra được giả thiết rằng em hi sinh để cho tôi có được những điều tôi muốn?

Bốn giờ sáng, nhiệt độ phòng càng lúc càng hạ thấp. Không biết bây giờ Bạch Hiền đang ở nơi nào? Không tiền bạc, không nơi đi về, em có thể đi đâu khi ngoài kia đều là cạm bẫy?

Tâm trạng tôi cực đại hoang mang, đau đớn, hiện tại còn thêm cả bất lực.

Tôi đã từng muốn giàu sang để có thể cho Bạch Hiền cuộc sống phú quý cả đời. Nhưng chính khi chúng tôi bước vào thế giới mà đồng tiền làm chủ, tình cảm của chúng tôi đã rẽ sang một hướng khác lúc nào không hay. Có lẽ...có lẽ tôi nên rời khỏi chốn này. Nếu có thể tìm lại em, muốn cùng em an yên sống cả đời còn lại, cách tốt nhất là tôi nên dừng bước. Sự nghiệp, danh vọng đến đây là tốt rồi. Ca hát là ước nguyện cả đời của tôi, nhưng nếu như không được làm điều đó cùng với Bạch Hiền, ước nguyện kia với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi quyết định mở instagram, viết một vài dòng trạng thái, hi vọng các Fan hâm mộ sẽ hiểu cho tôi. Cho dù biết chuyện ngang nhiên chấm dứt hợp đồng khi chưa hết hạn sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cuộc sống không phiền muộn sau này, tôi sẵn sàng làm tất cả. Tiếp tục đi hát rong cũng được, hoặc là mở nhà hàng kinh doanh nhỏ, miễn là có Bạch Hiền cùng đồng hành.

"Em đó, phải chờ anh."

Chính là càng hi vọng nhiều thì tôi lại càng cảm thấy sợ hãi. Trên đời này có những thứ một khi đánh mất sẽ vĩnh viễn không thể tìm lại được. Khi tôi muốn đứng trên đỉnh danh vọng vì một người, thì tôi cũng có thể sẵn sàng từ bỏ danh vọng vì một người.

Trong cuộc đời của Phác Xán Liệt tôi chỉ cần Biện Bạch Hiền là đủ.

Ngay sáng hôm sau, tin tức về việc tôi xảy ra mâu thuẫn với công ti chủ quan tràn ngập các mặt báo. Tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, chấp nhận bồi thường, sao cũng được, chỉ cần chuyện được giải quyết nhanh gọn nhất. Những người còn lại trong nhóm ban đầu cũng ngạc nhiên vì quyết định của tôi. Tuy nhiên, sau đấy có lẽ do hiểu ra lý do vì Bạch Hiền, họ cũng không ngăn cản tôi nữa. Đều là anh em cùng đi hát dạo đã mấy năm rồi, làm sao họ không biết tình cảm mà tôi dành cho Bạch Hiền lớn đến mức nào. Thật ra trong nhóm đã lâu rồi không ai còn trách móc gì Bạch Hiền cả. Chỉ là ban đầu mọi người bị sốc trước thông tin em cho tôi "đội mũ xanh" vài lần, nhưng sau ấy vì là chuyện của riêng chúng tôi nên không ai muốn để tâm nhiều nữa.

Chủ tịch Kim có vẻ vẫn muốn giữ tôi lại bởi vì tôi là con át chủ bài để ông ta kiếm tiền. Nhưng mà tôi chấp nhận bồi thường tiền phá hợp đồng, cho nên ông ta gây áp lực thêm cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Phía sau tôi vẫn còn rất nhiều Fan hâm mộ ủng hộ. Tôi có lẽ ngàn lần gửi lời cảm ơn đến bọn họ cũng không đủ, nhưng mà hiện tại, nên xin lỗi nhiều hơn. Tình cảm của Fan và thần tượng cũng được xem là một loại tình yêu, nhưng mà cho dù họ yêu tôi nhiều đến mức nào, tôi cũng không thể đáp lại từng người bọn họ, không thể ở bên từng người bọn họ cả đời.

"Xin lỗi mọi người."

Tôi lên xe ô tô riêng, muốn trở về nhà nghỉ ngơi một ngày. Nhưng điện thoại trong túi áo lập tức rung lên, tôi mở máy ra liền thấy một dãy số lạ.

Vốn dĩ không định nghe máy bởi vì có khả năng là số của Fan cuồng gọi đến làm phiền, nhưng mà nghĩ gần đây không liên lạc được với Bạch Hiền, biết đâu em vẫn cần tôi?

Thế là tôi liền bắt máy. Ở đầu dây bên kia là một giọng nam.

"Xin chào."

"Anh là ai vậy?"

"Tôi có thể hẹn gặp riêng cậu không, tôi là nhà báo Trương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro