Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của anh và em là một câu chuyện đẹp. Anh là tác giả, em là nhân vật, từ giờ sẽ chỉ cho em hạnh phúc thôi.

''Bạch Hiền, dậy thôi, đến giờ ăn cơm rồi.''

Tôi đưa Bạch Hiền về nhà, tại vì đường đi xa cho nên em ngủ rất say, đến nỗi mà xe tiến vào cổng rồi, tôi bế em lên phòng, em vẫn ngủ. Có lẽ là do mệt. Không nghĩ có thể dễ dàng đưa em đi như vậy. Thật may mắn đôi vợ chồng kia chấp thuận, cùng nhau thuyết phục Bạch Hiền nên em mới đồng ý trở về cùng tôi. Cho dù không nhớ ra tôi là ai, cũng không biết bản thân mình và tôi có quan hệ như thế nào, nhưng Bạch Hiền vẫn một mực nghe lời. Em chính là kiểu người như thế, cực kì dễ mủi lòng, còn có một chút tin người, khi đánh mất kí ức lại càng ngốc hơn.

Âu yếm vuốt ve đôi gò má của em, tôi gọi nhỏ:

''Bạch Hiền, dậy thôi.''

Chiều đã tàn, bóng tối dần dần xâm chiếm. Căn phòng ngủ mở rèm, gió bên ngoài nhẹ nhàng tràn vào thổi bay sự ngột ngạt.

Tôi phải gọi đến hai, ba lần, Bạch Hiền mới chịu mở hé mắt. Em nhìn tôi, sau đó đưa mắt nhìn khắp căn phòng, có chút hoảng hốt không tiếp thu được. Tất nhiên tôi thấu hiểu biểu cảm ấy của em.

Thế là không chần chừ, tôi vươn tay bế em rời giường. Bạch Hiền có khung xương nhỏ hơn tôi rất nhiều, cho nên tôi càng dễ dàng ôm chặt em. Bởi vì có chút ngái ngủ nên Bạch Hiền để tôi tùy tiện bế từ phòng ngủ đến phòng ăn không hề phản kháng. Thức ăn đều đã bày sẵn trên bàn, nhưng tất nhiên không phải do tôi nấu. Trước đây mỗi bữa cơm cùng nhau, đều là em làm đầu bếp, tôi tình nguyện làm chân phụ cho em sai vặt. Cũng được. Sau đó chúng tôi vẫn có bữa cơm ấm cúng cùng nhau. Tình cảnh của hiện tại đã có hai người, chỉ khác là em không nhớ gì cả, còn tôi lại thuộc nằm lòng từng chi tiết.

''Ăn cơm thôi.''

Tôi xới ra hai bát cơm, một bát để chỗ mình, một bát đẩy về phía Bạch Hiền. Em nhận lấy, vẫn là có chút chần chừ. Tôi nhìn ra sự lo lắng trong đáy mắt của em. Cũng phải thôi, hiện tại tôi và căn nhà này đã trở thành kí ức bị phá vỡ của em, tình cảm của tôi và em cũng bị bôi xóa sạch sẽ. Bạch Hiền bây giờ không nhớ tôi là ai, đã từng cùng em có quan hệ gì.

''Em ăn đi.''

Tôi gắp một miếng thịt viên đặt vào bát em, đây là món mà ngày trước em thích nhất.

''Anh, anh, chúng ta...''

Em đột nhiên lên tiếng, nhưng nói đến nửa chừng lại thôi.

''Em đừng lo lắng, từ nay chỉ cần ở bên anh là được.''

Tôi dường như đoán được Bạch Hiền định nói gì. Lời giải thích của tôi chưa đủ thỏa mãn, cũng chưa đúng trọng tâm, thế nên không thể tránh khỏi câu hỏi thứ hai của Bạch Hiền.

''Sao anh lại nói anh quen tôi? Tôi...tôi chưa từng gặp anh...''

Nghe xong, tôi liền mỉm cười vươn tay cho Bạch Hiền xem chiếc nhẫn ở ngón áp út, sau đó lại chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay em.

''Chúng ta yêu nhau và đã từng đính ước.''

Tôi thấy Bạch Hiền đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, cũng thấy trên ngón áp út của em còn một vết sẹo mỏng. Ngày đó vì oán giận chuyện của lão Kim mà tôi thô bạo đeo nhẫn vào tay em, gây ra vết thương đó.

Chân mày Bạch Hiền hơi chau lại, có lẽ em đang cố gắng nhớ ra nhưng bất thành.

''Em không cần phải nhớ lại. Cứ quên hết tất cả đi, chỉ cần ở bên anh là được.''

Kí ức của người bị mất trí giống như một tờ giấy trắng, tôi đương nhiên không muốn để một vết đen nào trong quá khứ làm vấy bẩn lên. Vốn dĩ những ngày tháng cũ đều là không tốt, thế nên tôi càng không mong Bạch Hiền nhớ lại. Thà rằng em quên hết tất cả, quên cả tình cảm với tôi cũng không sao, để tôi tạo cho em một kí ức mới, một kí ức không có thương tâm.

''Nhưng cảm giác không có kí ức rất tệ.''

Bạch Hiền cúi mặt nhìn bát cơm, miệng lý nhí đủ để tôi nghe được. Đúng vậy. Có lẽ em hiện giờ giống như người đi lạc, không nhớ ra mình đã đi qua những đâu, cũng không biết phải đi tiếp như thế nào.

''Em đừng lo. Chỉ cần tin anh, anh sẽ giúp em xây dựng lại kí ức.''

Tôi vươn tay, để mười đầu ngón tay của mình đan chặt với mười đầu ngón tay của em.

Bạch Hiền nhìn sâu vào mắt tôi, liệu có cảm nhận được sự chân thành chứa trong đó?

''Nhưng quá khứ của tôi...có đẹp không?''

Tôi nghe em hỏi, thoáng do dự không biết phải trả lời như thế nào. Có đẹp, cũng có xấu, có hạnh phúc, mà cũng có khổ tâm.

''Dần dần em sẽ nhớ lại. Hiện giờ không cần cố gắng, cứ để mọi thứ tự nhiên, anh cảm thấy như thế là tốt nhất. Tin anh!''

Tôi hơi vươn người về phía trước, đặt lên chóp mũi của Bạch Hiền một nụ hôn. Em ngây ngốc cảm nhận nụ hôn lướt qua, hình như không biết phải phản ứng như thế nào.

Không sao, sau này sẽ quen.

Sau khi ăn cơm xong, tôi dọn dẹp mâm bát, còn Bạch Hiền nói muốn đi tắm trước rồi đi nghỉ. Kết quả khi thu dọn xong xuôi, tôi lên tầng trên đã thấy Bạch Hiền đứng ngây ra trước cửa phòng mình. Căn phòng ấy là nơi tôi từng tàn nhẫn trút giận lên em rất nhiều lần. Thầm ước rằng giá như khi ký ức bị xóa đi, mọi dấu vết đau thương tồn tại cũng theo đó biến mất ngay thì tốt biết mấy.

''Đi thôi, phòng chúng ta ở bên này mà.''

Tôi cố tình dẫn Bạch Hiền đi thật nhanh qua căn phòng đã từng là địa ngục đối với em. Nhớ lại một năm ấy, tôi đã từng tàn độc đến mức cấm em không được thấy ánh sáng.

Bạch Hiền cũng không hỏi thêm, chỉ yên lặng để tôi dắt đi.

''À, em có muốn nghe anh đàn không, để lát nữa anh đàn cho em nghe?''

Tôi vừa sấy tóc cho Bạch Hiền vừa ghé vào tai em hỏi nhỏ. Em còn khá rụt rè với tôi, cho nên tôi nói gì cũng đều nghe nấy.

Lát xong, Bạch Hiền ngồi tựa lưng vào thành giường, an yên nhìn tôi ôm guitar hát. Cảm thấy rất hạnh phúc, cho nên tôi cũng đăng tải luôn bài hát ngẫu hứng này lên instagram. Chờ đợi rồi chờ đợi, cuối cùng cũng tìm được em rồi.

Bây giờ em đang nghĩ gì nhỉ?
Còn anh thì đang nghĩ về em.
Thế giới của anh toàn bộ,
Toàn bộ đều là em...
Nhớ không em lần đầu ta bối rối?

Tôi vừa hát vừa hồi tưởng lại lần đầu chúng tôi cùng nhau viết lên một bản Hit. Danh vọng, giàu sang, cái gì cũng đều đi qua cả, nhìn lại mới thấy hạnh phúc chẳng phải cái gì to tát mà chỉ là những thứ thật giản đơn.

Bạch Hiền nghe tôi hát say sưa rồi ngủ quên lúc nào không biết. Gương mặt em lúc ngủ cực kì dễ chịu, giống như mọi ưu phiền của cuộc sống đều tự nguyện trút bỏ hết, thực sự rất đẹp.

Tôi chỉnh lại tư thế ngủ cho Bạch Hiền, sau đó cũng nằm xuống, vòng tay ôm lấy em. Bạch Hiền của tôi ngốc lắm. Cho dù đánh mất toàn bộ kí ức vẫn cược với số phận tin vào tôi. Cho nên nhất định không được làm em thất vọng.

Anh không thể dời sông lấp bể, không thể săn mặt trời, hái mặt trăng cho em, nhưng mà nơi nào có hạnh phúc, anh nhất định lấy bằng được về cho em. Gom một niềm hạnh phúc từ lúc nhỏ xíu, rồi thật nhiều hạnh phúc nữa, đủ cho em an yên sống cả đời này bên anh.
_____

Cảm thấy chuyện an nhàn quá không hay cho nên mấy chương nữa sẽ thêm bi kịch vào rồi kết thúc là vừa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro